Không
biết có phải đó là lí do không khi mà anh đang tâm phản bội em để hẹn hò với
một cô bé. Em và anh quen nhau 1 năm kết hôn được 1 năm rưỡi. Em 22 tuổi
còn anh 25 tuổi. Trong thời gian này xảy ra nhiều biến cố em bị thai ngoài phải
nội soi, việc có con vì thế mà không được thuận lợi như trước. Bà nội anh lớn
tuổi đang trông cháu, em xa quê nên ba mẹ cũng không tiện đi lại và aanh túc
trực bên em suốt.
Rồi
ba mẹ anh ly hôn, anh ở lại SG làm ăn lập nghiệp (a nhcũng ở quê). Bên ngoại
chia chác gia sản rối ren khiến sức khỏe của anh anh cũng không tốt do dạ dày
phải nội soi nên sức đề kháng giảm, việc làm ăn cũng ko như ý muốn, áp lực đủ
các phía. Nợ nần không nhiều, kinh tế cũng chỉ vừa đủ lo. Em cũng vì thế mà mắc
sai lầm khi suốt ngày than phiền thiếu thốn, không có tiền nhưng bên cạnh đó em
cũng động viên anh rất nhiều.
Cách
đâymột ngày thì có người con gái nói chuyện với em xưng là người yêu anh
được 1 năm rồi. Tuy đã chia tay do anh chủ động và bé bảo cũng có chút hoài
nghi nên bé muốn biết thực hư. Bé kể anh tán tỉnh bé rồi nhận lời yêu. Em hỏi
thì cả 2 chưa làm gì quá giới hạn. Em xem trên trang xã hội của cô bé thì họ
xưng nhau vợ chồng, như cặp đôi thật. Họ cũng không gặp nhau thường xuyên (theo
lời bé).
Một
lần em xem hóa đơn cước điện thoại của anh thì việc liên lạc với bé kia cũng
ngang ngửa em trong 1 tháng (Vì vợ chồng em còn giữ thói quen nhắn tin, gọi
điện thoại cho nhau khi rỗi). Cô bé không hờn trách cũng không nặng nhẹ gì anh,
chỉ trách mình khờ và tránh xa anh thôi. Còn nói với em đàn ông có lúc ngoại
tình, nhưng biết quay về là tốt rồi... Dù em có quyền trách móc nhưng tâm em
lúc đó thấy thương cho 2 chị em vì bị lừa đau quá.
Nhiều
lần anh nói có bồ nhí và xin lỗi với giọng đùa nên em không tin. Anh nói nhiều
khi em ngây thơ 1 chút như xưa để anh có thể bảo bọc em nhưng em cũng không để
tâm, cứ loay xoay kiếm tiền trả nợ rồi ổn định cuộc sống. Em hỏi anh, anh không
chối, không giải thích vì anh sai. Em như điên lên, cũng may là vợ chồng
ngồi 2 phòng nhắn tin với nhau vì khi phát hiện em quá sốc và không đủ
bình tĩnh nói chuyện trực diện.
Anh
nói em thay đổi không còn như trước hiểu anh và dịu dàng. Em lắm lời và tính
toán quá. Anh nói nhìu lắm nhưng anh nói chơi bời là chơi bời vợ con không bỏ.
Về nhà vẫn về, trách nhiệm vẫn đủ (cái này hồi còn quen anh cũng nói vài lần)
chỉ muốn tìm cảm giác bình yên 1 chút thôi cũng không xin em tha thứ chỉ im
lặng và đề nghị ly hôn nếu em không thể chấp nhận (vì điều cấm kỵ của em là
ngoại tình).
Em
lôi một đống ra so sánh lời lẽ lúc anh nói chuyện với em gái đó để so
sánh mình với những cái mà em và cô gái kia nói với nhau. Anh chỉ thích nét
ngây thơ của bé chứ không yêu. Nói thêm chồng em không cao to, thậm chí còn
thấp hơn em 1 chút nhưng mặt ưa nhìn ăn nói cũng dễ nghe thu hút, nói chung dễ
dụ người ta. Hồi quen được 2 năm cũng mệt mỏi đủ thứ, cũng giận nhau ầm ầm rồi
huề.
Chồng em thuộc dạng biết nấu nướng dọn dẹp nhà, phụ vợ nhiều thứ. Với ba
mẹ em người lớn thì kính lắm, lễ phép. Anh là người sống tình cảm, tính nghệ sĩ
dễ yêu cái gì đáng yêu.Nhưng gia trưởng, nói bỏ là bỏ nói không là không, quyết
rồi là không thương lượng. Nhưng việc ngoại tình của anh khiến em rất shock và
thất vọng. Em không biết phải làm sao. Tha thứ nhưng lòng tin của em còn đâu,
rồi anh có ngựa quen đường cũ? Giờ chưa con cái đã thế, có con rồi liệu ra sao?
Mong chị cho em chút ánh sáng cuối đường hầm, em mệt mỏi quá. Em cảm ơn chị
nhiều lắm!
(Em
gái – Hạ Long)