5.11.15

Chuyện tình, chuyện đời như cổ tích của cô gái cao 75cm

Sinh ra trong một gia đình cả 6 anh chị em đều chỉ cao 70-75cm, chị Nguyễn Thị N. (SN 1987, ở Nam Định) đã vượt lên trên số phận, tự học chữ, mưu sinh bằng sức lao động của chính mình. Vượt qua nhiều rào cản, chị đã có một tình yêu đích thực, một mái ấm gia đình với người chồng cao to, đẹp trai, thành đạt. Mặc dù trải qua nhiều bất công của số phận, nhưng cuộc đời của người con gái đặc biệt ấy như cuốn tiểu thuyết hấp dẫn với những tình tiết đến khó tin. PV đã mục sở thị nghe chị N. hé lộ chuyện tình, chuyện đời và hết sức ngỡ ngàng…

Yêu và được yêu

Đó là câu kết cũng như câu mở đầu của Nguyễn Thị N. khi nói về người yêu, người chồng trong quá khứ của chị. Với chiều cao chưa đầy 1m, cả 6 anh chị em chị N. rất khó khăn trong sinh hoạt. Nhưng tất cả đều chăm chỉ và nỗ lực, quyết vượt lên số phận. Gặp chị N. tại Hà Nội khi chị đưa con đi khám bệnh, PV báo ĐS&PL đã được chị trải lòng về cuộc sống, tình yêu rất đặc biệt của mình.

 Trong hành trình mưu sinh, tình cờ chị N. gặp một thanh niên, tên là Nguyễn Văn D. ở Hà Nam. Với chiều cao gần gấp 3 chị N., nhưng không hiểu lý do tại sao, anh D. lại đem lòng yêu mến chị. Theo lời kể của chị N., ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị đã có linh cảm rất lạ về anh chàng cao to, đẹp mã này. Từ cảm mến, quan tâm và dành cho nhau những tình cảm chân thành, anh D. đã thổ lộ tình cảm, nói lời yêu khiến chị bối rối, bởi chị biết mình là người khiếm khuyết, với chiều cao chỉ có 75cm.

Trái với suy nghĩ của chị N., anh D. luôn tìm mọi cách để gần gũi, giúp đỡ chị, từ những việc nhỏ nhất như xách nước cho chị tắm, giặt quần áo cho chị, nấu nướng, chăm sóc chị khi ốm đau… Thấy anh D. đối xư chân thành và nhiều lần dành cho chị những cử chỉ ấm áp, trái tim bé nhỏ của chị cũng run rẩy, yêu anh từ lúc nào không biết. Để chứng minh tình yêu, nhiều lần anh D. đưa chị về ra mắt gia đình.

Biết chuyện, bố mẹ anh phản đối kịch liệt bởi họ không thể chấp nhận cô con dâu tí hon như chị. Tuy nhiên, anh đã cố gắng thuyết phục để cha mẹ bằng lòng. Không chỉ vượt qua rào cản từ phía gia đình, anh D. còn phải vượt qua biết bao lời gièm pha của những người xung quanh.
Chị đã có được niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

Chị N. nhớ lại: “Ban đầu, tôi không dám đáp lại tình cảm, nhưng sự chân thành, nồng ấm của anh khiến tôi yêu anh rất nhiều. Yêu và được yêu là lý do tôi dám vượt qua tất cả để được hạnh phúc. Cũng vì yêu tôi, anh đã có thời gian đi theo đoàn nghệ thuật nhân đạo thuộc hội Khoa học tâm lý giáo dục, nơi tôi làm việc lúc đó. Không có điều kiện làm đám cưới nhưng chúng tôi gắn bó, sống như vợ chồng. Sau này anh cũng xin được việc làm tại đoàn. Đến khi tôi có thai, vất vả vô cùng, biết vậy nên đi đâu anh cũng bế luôn cả tôi đi theo và không ngần ngại giới thiệu: “Đây là N., vợ của tôi”. Thấy vậy, nhiều người tò mò, còn tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Không nói ra, nhưng ai nhìn chúng tôi cũng thấy sự kỳ dị, khập khiễng đến khó tin. Tuy nhiên, đó là những ký ức đẹp mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời khốn khổ mình”, chị N. chia sẻ.

Khi bạn nỗ lực thì sẽ có tất cả

Tạo hoá không công bằng với chị N. về hình thể, nhưng bù lại đã cho chị giọng hát ngọt ngào, đi vào lòng người. Những ca khúc chị thể hiện, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình khiến người nghe xúc động. Nhờ tài năng thiên bẩm này, chị đã tạo dựng cho mình một cuộc sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác. Người bình thường, khi mang thai gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, với người đàn bà chỉ có chiều cao 75cm, cuộc sống vất vả gấp trăm lần. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chị mang thai, anh D. luôn chăm sóc chị rất chu đáo. Theo chị đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

 Chị N. nhớ lại, năm 2004, anh D. đưa chị tới bệnh viện để sinh con. Khi con trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc hạnh phúc của chị vỡ oà. Tôi vô cùng hạnh phúc vì được làm mẹ. Từ khi có con trai, tôi ít có thời gian quan tâm đến chồng, nhưng anh vẫn chăm sóc tôi và con rất chu đáo. Tiếc là cháu lại mang gen của tôi, đến giờ cũng chỉ cao 70cm khiến tôi lo lắng cho cuộc sống của cháu sau này. Sau khi tôi sinh con, anh D. đã đưa hai mẹ con về nhà để ông bà nội tiện chăm sóc. Đến khi cháu được 5 tháng, tôi xin phép ông bà nội cho mẹ con tôi trở về nhà ngoại (Nam Định) để sinh sống và tiếp tục làm nghề ca hát để kiếm tiền nuôi con”.

“Thời gian đó, trong nhà cả vợ con đều kỳ dị, khác thường nên dư luận liên tục soi xét mẹ con tôi, áp lực dồn lên anh D. từ nhiều phía. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản, mệt mỏi trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Và điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Anh bắt đầu có tình cảm với một cô gái khác, cô ấy xinh đẹp và có thân hình bình thường… Biết được chuyện này tôi đã khóc rất nhiều, vì tôi yêu anh vô cùng. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi, mình là người khác thường, nên buông tha cho anh ấy, để anh có được hạnh phúc như bao người đàn ông khác. Với ý nghĩ đó, dù đau khổ, tôi vẫn quyết định chủ động chia tay. Tôi dắt con lặng lẽ trốn đến một nơi khác và không liên lạc với anh.

 Cho đến bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau, nhưng cha mẹ anh D. vẫn tìm cách gọi điện và xin số tài khoản để gửi tiền cho tôi nuôi con”, chị N. ngậm ngùi chia sẻ thêm.
Được biết, mặc dù không được đi học nhưng sau này chị N. đã tự học để biết chữ. Với thân hình tí hon, chị quyết tâm làm việc và tự lo cuộc sống hai mẹ con. “Cha mẹ tôi nghèo lắm  nên chúng tôi không được ăn học và phải tự mưu sinh. Hiện tại cha tôi đã mất, mẹ tôi đang mang bệnh nặng, nhưng anh chị em đều bảo nhau cùng lao động để có tiền cho mẹ chữa bệnh”.

Biết bản thân khác người, khiếm khuyết, thiếu thốn đủ thứ nhưng người phụ nữ chỉ cao 75cm ấy đã vượt lên số phận, vượt qua mặc cảm để có được niềm hạnh phúc như bao cô gái bình thường khác, dù hạnh phúc đó thật mong manh, ngắn ngủi.

Trao đổi với PV, chị NguyễnThị Lại (đoàn nghệ thuật Nhân đạo Thăng Long, nơi chị N. từng tham gia biểu diễn nhiều năm) cho biết: “Tình yêu của D. dành cho N. là một tình yêu chân thật. Họ quan tâm chăm sóc nhau, đôi khi cũng ghen tuông thi vị. Chúng tôi là những người chứng kiến từ lúc tình yêu của họ mới chớm nở cho đến khi chị N. sinh con. Có thể nói tình yêu của hai người tựa như chuyện tình cổ tích. Với tôi, cho dù hình thể có thế nào thì họ cũng là con người, cần có sự yêu thương của gia đình cộng đồng và xã hội. Chị N. là người khiếm khuyết, nhưng không phải là người bỏ đi. Trong cuộc sống nếu bạn nỗ lực bạn sẽ có tất cả”, chị Lại chia sẻ.

Hạnh phúc không thể diễn tả thành lờiNhớ lại quãng thời gian yêu và được yêu, phút giây đầu tiên được làm mẹ, đôi mắt chị vẫn sáng lên niềm vui, hạnh phúc mà tôi không thể diễn tả thành lời. Nó đáng quý, đáng trân trọng và lớn lao, khác hẳn niềm vui của những phụ nữ bình thường khác.
Theo Lương Liễu (Đời sống & Pháp luật)