TIN NÓNG

TIN HOT

ĐỜI SỐNG

XÃ HỘI

GIẢI TRÍ

KH - CN

GÓC GIA ĐÌNH

TÂM SỰ

Chuyện buồn giữa rẻo cao của cô giáo cắm bản

Khó khăn, núi cao, gió sâu, sương mù ở những nơi rẻo cao mờ sương, ngày ngày các giáo viên cắm bản vẫn cõng từng con chữ, đưa từng câu hát để đem lại ánh sáng tri thức cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Gian nan vất vả là thế, nhưng chưa một ngày thầy cô, rời giáo án. Thế nhưng, việc đảm bảo an toàn cho các giáo viên cắm bản vẫn đang là câu hỏi nhức nhối, nhất là sau chuyện của cô giáo Bùi M.N. (SN 1988), giáo viên trường tiểu học Loóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) bị tên nam sinh hãm hại. Nó đang là bài học đau đớn, đầy xót xa và cảm thông.

Vụ việc đau lòng

Cuối giờ chiều 31/12/2015, tin từ Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thể hiện, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc cô giáo Bùi M.N. (SN 1988), giáo viên tại điểm bản Suối Bon, của trường tiểu học Loóng Luông bị 5 học sinh lớp 9 lợi dụng đêm tối đã khống chế và giở trò đồi bại.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó đêm 24/12, cô N. đang ngồi soạn giáo án tại điểm trường Suối Bon để hôm sau lên lớp  dạy học thì bất ngờ bị 5 nam sinh lớp 9, độ tuổi 15-16 lao vào khống chế, giở trò đồi bại, mặc cho cô giáo khóc lóc van xin. Sau khi đạt được mục đích xấu xa, các đối tượng này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó cô N. đã đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi mất nhân tính, vi phạm đạo đức của người học trò. 

 Điểm trường khó khăn của cô H.


Nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Vân Hồ đã sàng lọc các đối tượng, lần theo dấu vết và nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng trên bao gồm:  Lý Văn Hạnh, Bàn Văn Hùng (SN 1999), Bàn Văn Sơn, Bàn Văn Dương, Bàn Văn Hiệu (SN 2000) đều trú tại bản Suối Bon và hầu hết đang học lớp 9  tại trường THCS Loóng Luông. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đau lòng xảy ra đối với cô giáo cắm bản ở xã Loóng Luông khiến mọi người hết sức bàng hoàng. Bản Suối Bon (xã Loóng Luông) những ngày cuối năm chìm trong sương mù và ảm đạm. Người dân nơi đây không ngờ hành vi đồi bại đó lại có thể xảy đến với giáo viên cắm bản, những người mà đồng bào vùng cao vô cùng yêu quý. Theo ông Bàn Văn Hán, Trưởng bản thì Suối Bon từ trước đến nay vốn rất bình yên, không ngờ, giờ lại xảy ra việc đau lòng như vậy.


Trường tiểu học Lóng Luông, nơi cô H. công tác.

Các đối tượng trong vụ án trên đều rất trẻ (15-16 tuổi). Những gia đình có con em tham gia vụ việc trên ở bản Suối Bon hết sức đau lòng và xót xa. Với trách nhiệm người cha, người mẹ, họ đến nhà để xin lỗi và mong cô giáo H. tha thứ cho hành động của đám trẻ. Những phụ huynh này cũng làm đơn gửi cơ quan công an xin xem xét.

 Trường tiểu học Lóng Luông mới được thành lập do được tách từ trường tiểu học Vừ A Dính vào tháng 11/2014. Trường có 29 giáo viên, trong đó chỉ có 5 nam giới với 4 điểm bản, gồm trường chính ở bản Lóng Luông, điểm bản Ba Khan, Suối Bon và Lũng Xá – Tà Dê. Trong số 24 giáo viên nữ, chỉ có cô giáo H. là ở nội trú.

Theo cô Vũ Thị Mận, Hiệu trưởng trường tiểu học Lóng Luông, cô giáo H. về trường được 4 năm, mới chuyển xuống bản Suối Bon dạy học từ tháng 9/2015. Trước đây, ở xã chưa bao giờ xảy ra chuyện giáo viên bị thanh niên bản bắt nạt hay trêu ghẹo. Hầu hết, dân bản đều thương yêu những giáo viên đã chấp nhận hy sinh tuổi xuân, vượt khó mang con chữ đến với con em họ.

Chuyện đời buồn của cô giáo truân chuyên

Cũng theo cô Vũ Thị Mận, tháng 9/2015 cô giáo H. được phân về điểm trường Suối Bon, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là điểm trường xa nhất của xã. Những ngày gieo chữ, cắm bản, cô H. luôn được bà con bản Suối Bon quý mến, họ đùm bọc và coi cô như người nhà. Dân bản thương cô giáo cắm bản phải sống một mình giữa rẻo cao. Có mớ rau rừng, con cá suối nào, bà con cũng dành cho cô một ít. Cô H. cũng thương yêu đám học sinh nơi này như chính con của mình. Ngày ngày, ngoài thời gian lên lớp, cô còn vào bản đến từng gia đình trao đổi với phụ huynh về việc học hành của lũ trẻ. Không chỉ vậy, cô còn tranh thủ học tiếng Dao để dễ giao tiếp với bà con.

Thế rồi chuyện đau lòng trong đêm giá rét ngày cuối năm như giông tố đổ ập đến cuộc đời cô. Trong ngày Noel, người bạn trai N. từ Sơn La xuống thăm cô. Thế nhưng, đám trai choai choai kia tìm cách gây sự đánh bạn cô thừa sống thiếu chết. Dù cô giáo H. có khuyên can thế nào, đám trai bản kia cũng không dừng lại. Ngay sau đó, bạn trai cô đã phải trốn tạm trong phòng ở của cô.




Tối đó, cô nhường phòng cho bạn trai nghỉ đêm còn mình ra lớp học soạn bài cho kịp nguy mai lên lớp. Không ngờ 5 gã trai mới lớn này sau khi đi ăn cưới dưới bản đã quay trở lại và gây ra vụ việc đau lòng. Ngay trong đêm, người bạn trai của cô giáo đã phát hiện ra, anh này lao ra giải cứu H. nhưng bất thành, chúng đã khóa cửa và dọa nếu anh mở cửa hoặc báo ai chúng sẽ giết cả hai. Trong cơn hoảng loạn, bạn trai cô đã chạy lên bản hô hoán mọi người đến giải cứu cô giáo.

Có lẽ đêm buồn lạnh giá đó là ngày bi kịch tê tái nhất trong cuộc đời vốn truân chuyên của cô H. Cô đã khóc đến cạn cả nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe, thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Các đây 5 năm, sau khi ra trường, cô H. xin về dạy tại trường tiểu học Vừ A Dính thuộc xã Lóng Luông. Những ngày đi cắm bản, vận động học sinh đến lớp, cô H. quen một thầy giáo dạy cùng trường. Đúng 1 năm sau ngày ra trường, cô và thầy giáo này kết duyên vợ chồng. Và kết quả của tình yêu ấy là một bé trai kháu khỉnh ra đời. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, họ phải chia tay sau những ngày dang dở. Cô H. nhận nuôi con một mình. Do cuộc sống trên bản quá khó khăn, H. phải gửi con cho bà nội nuôi, còn mình ở lại cắm bản. Cứ cuối tuần, cô H. lại tranh thủ về thăm con.

Tháng 11/2014, trường tiểu học Lóng Luông được tách ra từ trường tiểu học Vừ A Dính. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của cô giáo H. nên nhà trường phân cô giáo H. về dạy tại bản Suối Bon. Trong số 4 điểm trường của xã Loóng Luông, chỉ có điểm trường Suối Bon là có phụ cấp bản đặc biệt khó khăn. Do vậy, nhà trường cũng mong cô giáo H. có thêm phần thu nhập để giải quyết khó khăn của gia đình. Thế nhưng, nỗi buồn tan vỡ hạnh phúc chưa nguôi, nỗi đau đã đổ ập xuống cuộc đời cô.
Có lẽ sau câu chuyện buồn của cô giáo H., ngành giáo dục cần quan tâm hơn đến an toàn của các cô giáo cắm bản. Vất vả khó khăn họ có thể vượt qua được nhưng an toàn phải được đặt lên hàng đầu.


An toàn cho cô giáo cắm bản cần phải đặt lên hàng đầuCô Trịnh Thị Thơ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Lóng Luông bộc bạch: “Sau chuyện này chúng tôi mong chính quyền xã, đặc biệt là ở những bản có giáo viên cắm bản có biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên. Chỉ khi nào các cô giáo được đảm bảo an toàn, họ mới yên tâm giảng dạy. Hiện tại, ở các điểm bản của trường mà có giáo viên cắm bản, nhà ở cho giáo viên vẫn phải ngăn lớp học ra làm chỗ ở cho giáo viên. Các cô giáo chưa có phòng ở chắc chắn”.

Trần Phương (Đời sống & Pháp luật)




Kết cục đau đớn của gã trai hại người vì bênh bạn mù quáng

Hành vi tội ác đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Kẻ gây ra tội phải đền tội, nhưng nạn nhân đã phải vĩnh viễn ra đi. Lời sám hối của kẻ thủ ác, dù chân thành, dù được nói trong nước mắt nhưng đã quá muộn màng.

Những nhát dao oan nghiệt

Huỳnh Thanh Phùng (SN 1985, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Thanh Bằng (SN 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) là hai bị cáo đã gây ra cái chết cho anh Phạm Văn D. vào đêm 20/3/2014.

Khác với sự hùng hổ khi cầm hung khí truy sát nạn nhân đến tử vong, sau vành móng ngựa, Phùng và Bằng cúi gằm mặt xuống đất. Mỗi lần khai lại hành vi tội ác của mình, đôi vai Phùng lại run run.

Phùng trình bày tại tòa, nhà bị cáo nghèo lắm, lại sống ở vùng nông thôn lạc hậu nên từ nhỏ bị cáo không được đi học như chúng bạn. Vì không được đến trường nên bị cáo không biết chữ. Ngay khi còn rất nhỏ, Phùng đã rời bỏ quê hương Vĩnh Long để lên TP. HCM kiếm sống. Để mưu sinh, Phùng đã làm nhiều việc nặng nhọc. Đến khi Phùng tìm được công việc nhẹ nhàng hơn, thì cũng là lúc bi kịch xảy ra. Nguyên nhân bắt nguồn từ lời “cầu viện” của người bạn nhỏ tuổi.

Tối 20/3/2014, Phùng chạy xe đến đầu hẻm chùa (thuộc ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì gặp Bằng. Bằng kể cho Phùng nghe về việc trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ đã mâu thuẫn với anh D. và bị nhóm anh D. đánh hội đồng. Bằng rủ Phùng đi cùng mình tìm anh D. để đánh trả thù và Phùng đồng ý. Cả Phùng, Bằng và nhóm bạn lên xe chở nhau đi tìm anh D. để đánh dằn mặt. Như những kẻ côn đồ, Phùng và Bằng tay cầm khúc cây làm hung khí chạy đến chỗ anh D., quyết trả thù cho bằng được.

Thấy anh D. trong quán cà phê, Bằng chỉ cho Phùng biết anh D. là ai rồi cả hai lao vào đánh. Phùng cầm cây gỗ đánh một cái vào lưng anh D.. Sợ bị nhóm của Phùng đánh, anh D. chạy vào trong nhà vệ sinh của quán cà phê để trốn. Quyết truy sát nạn nhân đến cùng, Phùng và Bằng rượt theo nạn nhân vào nhà vệ sinh. Tại đây, thấy một cây xà beng dựng ở cạnh cửa nhà vệ sinh, Phùng cầm lên đâm liên tiếp 7 nhát xuyên qua cửa nhựa, nơi anh D. đang đứng chắn bên trong.

Khi không thấy anh D. phản ứng gì, biết mình đã đâm trúng người anh này nên Phùng dừng lại, vứt bỏ hung khí rồi chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sau đó, anh D. lết được ra ngoài và kêu cứu.

Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh D. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sáu ngày sau khi gây ra tội ác, Phùng biết anh D. đã chết, Phùng đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hai bị cáo Phùng (áo xanh) và Bằng không được giảm án.

Lời sám hối muộn màng

“Bị cáo biết lỗi rồi, những ngày tháng trong trại giam, bị cáo đã rất ân hận về hành vi tội ác của mình. Nhiều đêm bị cáo ngủ không được vì nhớ cha mẹ, nhớ vợ con và hối hận vì mình đã gây ra tội ác tày đình. Bị cáo không cố ý giết người và hoàn toàn không biết bị hại đứng chắn sau cánh cửa nên dùng xà beng đâm vào cánh cửa nhiều lần và trúng vào người bị hại khiến bị hại tử vong”, Phùng khai như vậy khi được chủ tọa hỏi có hối hận về tội ác do mình gây ra hay không.

Phùng trình bày rằng, nhà Phùng nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có cái để ăn. Vì mưu sinh nên sớm phải xa quê lên thành phố kiếm sống. Việc Phùng lấy được vợ là điều may mắn nhất. Đến khi Phùng có con, Phùng hạnh phúc không gì bằng. Thế mà, chỉ vì bênh bạn mù quáng, vì một phút muốn thể hiện mình, Phùng đã đánh mất tất cả. Là người lao động chính trong gia đình, giờ đây Phùng đang trút gánh nặng nuôi con nhỏ, nuôi cha mẹ già lên đôi vai người vợ trẻ đáng thương của Phùng.

Ngày Phùng bị đưa ra xét xử sơ thẩm, Phùng đã khóc rất nhiều. Trái với vẻ hung dữ khi quyết truy sát nạn nhân đến cùng, Phùng tỏ ra yếu đuối. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Phùng mức án tù chung thân; còn Bằng bị phạt 14 năm tù cùng về tội giết người. Nghe tòa tuyên án, cả hai bị cáo này đã khóc. Cho rằng bản án tòa tuyên là quá nặng, cả Phùng và Bằng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31/12, người thân của Phùng không ai đến dự. Vợ của Phùng cũng không có mặt. Nhiều lần, Phùng quay xuống phía dưới phòng xử để tìm ánh mắt người quen nhưng rồi phải  thất vọng quay lên. Phùng khai: “Bị cáo tức giận lắm vì bị hại dám đánh bạn bị cáo. Đến khi bị hại chạy vào nhà vệ sinh trốn, trong đầu bị cáo chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đuổi theo đánh cho bằng được. Đến khi bị bắt, có thời gian suy nghĩ lại, bị cáo mới biết hành vi của mình là quá côn đồ. Bị cáo biết lỗi rồi, chỉ mong được giảm án để sớm được về chăm cha mẹ, nuôi dưỡng con nhỏ nên người”.

Lời thỉnh cầu của Phùng đã không được HĐXX chấp thuận. HĐXX cho rằng hành vi của Phùng là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì bênh bạn mà ra tay giết người không có mâu thuẫn gì với mình. Đáng lẽ ra Phùng đã phải nhận mức án cao nhất để trả giá cho hành vi tội ác, nhưng vì Phùng ăn năn, hối hận, gia đình có công với nước nên Phùng mới thoát được án tử. Mặc dù bị hại cũng có một phần lỗi là gây sự và đánh người trước, nhưng hành vi dùng hung khí giết người, coi thường mạng sống của người khác của Phùng là vi phạm pháp luật và không thể tha thứ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Y án sơ thẩm
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định trong phiên tòa này, cả Phùng và Bằng đều không có tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, HĐXX quyết định giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Phùng; 14 năm tù gian đối với Bằng. Bản án tuyên xong, Phùng không khóc như trong phiên tòa sơ thẩm, ánh mắt vô hồn của Phùng như thể hiện sự bất lực và nỗi day dứt vì một phút mất kiểm soát hành vi của chính mình…
Hạ Huyền (Đời sống &Pháp luật)


Thực hư khách nước ngoài “thôi miên” cướp tài sản

(Xemtin24h) - Liên tiếp các clip, hình ảnh ghi lại hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản bằng nhiều chiêu  kỳ quái của những vị khách người nước ngoài xảy ra khiên dư luận xôn xao. Những nạn nhân cho biết, khi nói chuyện với các vị khách Tây, họ chìm trong cảm giác nửa tỉnh, nửa mê. Mặc dù không rời mắt khỏi những vị khách lạ một bước  nhưng không thể lý giải được vì sao tiền bạc lại “không cánh mà bay”. Nhiều người cho rằng, những vị khách này biết chiêu trò “thôi miên” để chiếm đoạt tài sản.

Những “phi vụ” kỳ lạ

Ngày 30/12 vừa qua, hàng loạt tiểu thương chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) hoảng hốt khi một tiểu thương thất thần sau cuộc mua bán với hai vị khách Tây. Theo lời kể, trong lúc chị này đang lấy tiền thừa trả lại khách thì có một người kéo bao đựng tiền của chị ra rồi lục lọi hồi lâu. Chỉ sau khi kẻ trộm đi khỏi cửa hàng, chị mới sực người, hô hoán, đồng thời kiểm tra lại bao tiền. May mắn trong bao chỉ đựng toàn tiền lẻ nên không mất mát nhiều. Sự việc xảy ra khiến dư luận hoang mang. Nhiều người buôn bán lo sợ bởi đây không phải là lần đầu tiên. Xảy ra sự việc này.

Cụ thể hơn, theo tìm hiểu của PV, riêng tại Đà Nẵng trong vòng một tháng qua đã có đến 4 vụ tài sản không cánh mà bay trước mặt chủ nhân có liên quan đến khách Tây. Đó còn chưa kể nhiều nạn nhân chưa trình báo với cơ quan chức năng. Gần đây nhất, ngày 26/12, anh Đàm Văn Q. (SN 1971, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hớt hải trình báo lên công an về chuyện mất cắp đồ. Theo đó, khi anh đi qua đoạn đường vắng thuộc địa phận xã Hòa Tiến, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) thì thấy xuất hiện hai vị khách Tây áp sát hỏi đường. Vốn tính thật thà, anh Q. dừng xe chỉ giúp. Sau đó, hai người khách muốn “đối chứng tiền giả tiền thật” nên anh Q. đã đưa ra một xấp tiền có mệnh giá 100 ngàn đồng và 200 ngàn đồng của mình cho các đối tượng so sánh. Sau khi hai người khách đi một hồi lâu, anh Q. sực tỉnh, kiểm tra lại tiền thì phát hiện mất 6 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Dũng, Phó Trưởng Công an xã Hòa Tiến cho biết thêm: “Sau khi vụ việc xảy ra, anh Q. đã trình báo lên công an. Tuy nhiên, lại không nhớ chi tiết sự việc. Theo báo cáo, nạn nhân chỉ nhớ được các đối tượng đã đi trên chiếc xe máy còn đặc điểm nhận dạng khác thì hoàn toàn mịt mờ”.

 Chị Lê Thị Thu L., một trong những nạn nhân trao đổi với PV.

Chưa hết, ngày 24/12, chị Trần Thị Ng. (SN 1975, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, chủ một xưởng chế biến gỗ tại K317/24 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cũng giáp mặt hai vị khách Tây, rồi gần 5 triệu đồng “mất tích” theo dấu chân khách lạ. Nạn nhân cho hay, khoảng 16h cùng ngày, khi đang ở một mình trong xưởng gỗ thì có hai người khách Tây đi xe máy đến hỏi mua một sản phẩm gỗ giá 150 ngàn đồng. Khi thanh toán, họ đưa tờ 500 ngàn đồng, chị Ng. loay hoay trả tiền thừa để hai vị khách ra về. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, bà chủ xưởng mới tá hỏa phát hiện 4,5 triệu đồng cất kín trong tủ đã “bốc hơi”.

Trước đó, chị Lê Thị Thu L. (SN 1984, chủ cửa hàng tạp hóa số 30 Đồng Bài 1, phường Hòa Khánh Bắc) cũng khốn khổ khi gặp hai vị khách Tây mua bia. “Họ đưa 200 ngàn đồng rồi cầm hai lon bia. Tôi mới vào phòng ngủ, mở tủ lấy tiền trả thì thấy một người đi theo. Tôi lấy cọc tiền đếm trả thì ông này liên tục chỉ trỏ vào số tiền, giật rồi vô tư đếm xẹc xẹc trước mặt tôi. Khi họ đi tôi hoảng hồn biết mình mất gần 9 triệu đồng. Mất mà không biết lúc nào, vì sao mất?”, chị L. thuật lại.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng ghi nhận đơn trình báo của bà Phạm Thị Thủy V. (SN 1982, chủ quán tạp hóa đường Phạm Thế Hiển, quận Cẩm Lệ. TP. Đà Nẵng) bị hai vị khách Tây “thổi bay” 15 triệu đồng bằng những chiêu trò tương tự mà không rõ lý do hok lấy tiền vào thời điểm nào.

Có hay không thủ thuật “thôi miên”?

Vụ việc xảy ra liên tiếp, cùng một thủ đoạn giống nhau khiến nhiều người đồn đoán rằng những chiêu trò ma mị thôi miên đã khiến nạn nhân sự việc quanh mình mụ mị. Đặc biệt hơn, qua lời kể, nạn nhân lúc đó như bị mê hoặc, hoàn toàn không hay biết, càng khiến nhiều người tin rằng câu chuyện thôi miên là có thật. Xâu chuỗi các sự kiện, các nạn nhân đều khẳng định: “Đó là hai vị khách Tây đi trên xe máy hiệu Novou, biển số được trùm kín. Trong khi tiếp xúc với nạn nhân, chỉ một người vào. Người này luôn đi theo các nạn nhân vào đến nơi đựng tiền, còn người kia mang khẩu trang kín mặt, luôn túc trực trên xe máy”.

 “Chúng nhắm đến những chủ cửa hàng buôn bán ở những nơi khá vắng người để mua những vật có giá trị ít nhưng đưa tiền mệnh giá cao. Trong khi chờ họ trả tiền dư, chúng thôi miên, khiến chủ nhà mất cảm giác rồi mới lấy tiền. Mà đặc biệt nữa là mấy người bị cướp mất tiền không ai nhớ nổi mặt mũi bọn chúng dù nói chuyện qua lại cũng khá lâu”, một người dân nhận định.

Những tạp hóa, quán xá nơi vắng vẻ thường là địa điểm các đối tượng ra tay.

Trong khi đó, chị L. (nạn nhân) bày tỏ: “Quả thực chỉ sau khi họ đi ít lâu, tôi cảm thấy mệt, choáng váng. Lúc này tôi mới biết mất tiền. Mấy người bảo rằng tôi bị thôi miên. Bởi lúc đó tôi có biết gì đâu. Cũng có thể do tôi thức khuya bán hàng nên thiếu ngủ.

Giống như chị L., nạn nhân Ng. cũng khẳng định, bản thân chị cảm thấy mệt mỏi, choáng váng tại thời điểm gặp những người khách Tât nói trên. “Giờ nghĩ lại tôi mới thấy có nhiều điều lạ. Khi vào đến ngõ, họ ném cho hai con chó nhà tôi mấy quả trứng gà. Bình thường có người lạ là chúng sủa dữ lắm nhưng đúng hôm đó, hai con chó chỉ sủa vài tiếng rồi im hẳn. Khi tôi đi vào nhà để lấy tiền trả lại thì người khách da trắng, râu quai nón, đội mũ bảo hiểm đi theo vào đến cửa. Người còn lại da đen vẫn ngồi sẵn ngoài xe. Có lẽ tôi đã bị mất tiền vào thời điểm đó nhưng không hiểu lý do tại sao sao”, chị Ng. kể lại.

Khi được hỏi rằng có tin mình bị thôi miên hay ngửi phải một loại thuốc nào gây mất tri giác tạm thời như lời đồn đại của dư luận hầu như các nạn nhân đều không trả lời cụ thể. Họ chỉ khẳng định hoàn toàn tỉnh táo trước khi gặp hai vị khách, trong quá trình trao đổi với khách, họ vẫn biết, nghe, nhìn thấy mọi chuyện nhưng không có hành động gì cản lại khi bị lấy trộm tiền. Thậm chí, một số nạn nhân còn thấy vị khách Tây đếm tiền trước mặt mình, hay theo chân mình vào nơi cất tiền. “Một người theo tôi vào tận phòng nơi cất tiền. Nếu ngày thường tôi sẽ cản và yêu cầu họ ở ngoài đợi thì hôm đó tôi hoàn không nói gì, mặc họ vào, mặc cho họ giật cọc tiền trên tay. Rồi cứ đứng trơ mặt nhìn họ đếm cọc tiền trước mắt tôi. Có lẽ tôi bị thôi miên thật”, một nạn nhân cho hay.

Đề cao cảnh giác
Trao đổi với PV, Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP. Đà Nẵng), hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Tuy nhiên, điều dễ thấy các đối tượng thường chọn thời điểm ít người, không gian vắng vẻ để thực hiện hành vi của mình, nên người dân cần chú ý đề phòng.
Nhâm Thân (Đời sống & Pháp luật)

Bất ngờ với kỹ xảo của “con ma” buôn biển số giả ở chợ Trời

(Xemtin24h)  - Tiếp tục hành trình vạch mặt các điểm bán biển số giả, chúng tôi quyết định thâm nhập khu vực chợ Trời, một địa điểm mà nguồn cung ứng các loại biển số giả luôn nhộn nhịp kẻ bán người mua. 

Giáp mặt bà chị “tốt bụng”

Vẫn nhập vai người vừa bị “nhảy” mất chiếc biển ô tô phía đầu xe và đang cần làm giả lại chiếc biển bị mất, chúng tôi tìm đến khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) săn mặt hàng này. Do được mách nước từ trước, chúng tôi tìm đến khu vực buôn bán đồ ôtô, xe máy trên đường Chùa Vua (con đường nằm trong khu chợ Trời). Tại đây, các loại phụ kiện liên quan đến ô tô, xe máy đều được bày bán tràn lan.

Lượn đi lượn lại vài vòng để nắm kỹ địa hình và thăm dò,  chúng tôi được một chủ hàng chỉ đến gian hàng nhỏ trong chợ. Đó là cửa hàng bán đồ xe máy. Vừa ghé cửa hàng, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước cửa quán. Tỏ ra sành sỏi trong nghề mua biển giả, dừng xe lại, tôi hỏi nhỏ: “Ở đây có bán biển ô tô không chị ơi?”.

Nhiều năm trở lại đây, các cơ sở buôn bán, kinh doanh biển sổ giả nở rộ tại nhiều tỉnh thành

Để tránh con mắt soi mói của những người xung quanh, chị tiến lại gần phía tôi, khép nép hỏi nhỏ: “Biển như nào?”. Không để chị chờ lâu, tôi liên bắt lời: “Em muốn làm cái biển ô tô giả, loại biển số xanh. Hôm qua em bị bọn nó “nhảy” mất”. Người phụ nữ này nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc với ánh mắt dò xét rồi nói: “Biển xanh à? Hơi khó đấy. Đợi ở đây một lát chị hỏi đã”. Nói xong, người phụ nữ này đi sang một quán bán đồ ô tô, xe máy khác, nằm cách đó không xa, để mặc tôi ngồi chơ vơ trước cửa hàng.

Quan sát nhanh gian hàng của chị, mọi phụ tùng treo bán đều liên quan đến xe máy, ôtô. Chúng tôi cố tìm một chiếc biển giả trưng bày nhưng không thấy. Mọi người không ai bảo ai, nhưng đều thầm nghĩ: Ở đây khác với trên đường Trần Nhật Duật.

Lướt tầm mắt về phía người phụ nữ, chị ta đang to nhỏ trao đổi với một người đàn ông cũng trạc tuổi. Hai người này vừa nói chuyện vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Sau khoảng 3 phút trao đổi, người phụ nữ này tiến lại phía tôi và nói: “Dạo này làm biển giả khó lắm, với lại phải làm “cẩn thận”. Nhưng làm được em ạ, giá 500 nghìn đồng/1 chiếc”.

Lấy lý do mua hộ cho một ông anh bị mất, tôi nói: “Em cũng chỉ đi mua hộ thôi chị à, ông anh hôm qua mượn xe đi xong bị nó “nhảy” mất biển. Hôm nay trả xe phải có không thì chết”. Tôi vừa nói xong, người đàn ông lúc nãy đứng nói chuyện với bà chủ quán cũng tiến lại thì thầm gì đó. Sau khi người đàn ông này đi về, bà chủ quán nói lại: “Đấy, vừa nãy nói với em giá là 500 nghìn đồng/chiếc nhưng bây giờ người ta sang nói giá khác, giá 800 nghìn đồng/chiếc em à”.

Chợ Trời không chỉ nổi tiếng mua cái gì cũng có, mà nhiều cơ sở trong chợ sẵn sàng bán cả mặt hàng biển giả

Tôi liền hỏi lại: “Sao vừa nãy chị nói với em giá 500 nghìn đòng mà mới được 5 phút đã tăng lên 800 nghìn đồng rồi?”. Bà chị tốt bụng thao thao: “Chị cũng chỉ làm dịch vụ, làm hộ em thôi. Em làm được thì làm, giờ làm biển xanh khó lắm em tưởng dễ à?”. Sau một hồi đắn đo, tôi lấy lý do cần hỏi lại người nhờ mua và quay lại sau rồi nổ máy đi.

“Chất lượng tuyệt vời, đừng hỏi nhiều”

Rời cửa hàng của bà chị tốt bụng, đi được một đoạn, chúng tôi lướt qua chỗ người đàn ông lúc nãy. Vừa thấy mặt chúng tôi, một bà chị khác đứng cạnh người đàn ông này nói với ra: “Không làm nữa hả em?”. Được bà chị quan tâm, tôi vội quay xe lại trước cửa quán của hai người này và nói: “Em đi làm hộ thôi! Ông anh hôm trước bị “nhảy” mất một chiếc biển xanh đang cần làm gấp để chiều trả xe cho người ta. Nhưng chị kia bảo phải đợi, nên em đang phân vân”.

Bà chị tốt bụng mới gặp nhanh nhảu: “Thế bây giờ em cần như thế nào?”. Không để chị phải chờ đợi, tôi trả lời: “Ông anh em cần gấp quá, bây giờ là 10h sáng thì 13h chiều lấy luôn được không chị?”. Người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh: “Anh thử gọi điện hỏi xem có làm được không?”. Thấy tôi có vẻ sốt ruột và cần gấp, người phụ nữ này nói luôn: “Nếu làm được chắc giá phải khác đấy em à, thêm khoảng 100-200 nghìn đấy”.

Trong lúc tôi và bà chị này trò chuyện, người đàn ông đứng cạnh liên tục bốc máy gọi điện cho một người lạ và hỏi xem có làm được như thời gian tôi yêu cầu không? Ngừng cuộc điện thoại, người đàn ông này trả lời: “14h chiều là nhanh nhất rồi em à. Em hỏi xem có làm được không thì anh đặt người ta. Chỗ anh giá rẻ nhất rồi, giờ ít chỗ làm cái này lắm vì công an họ cho “nổ” gần hết rồi”.

Trao đổi qua về chất lượng biển giả với người đàn ông này, anh ta cam kết: “Chất lượng chỗ anh chỉ có tuyệt vời, không phải hỏi nhiều”. Đắn đo một lúc, chúng tôi chia sẻ với người phụ nữ: “Để em thử lên đường Trần Nhật Duật mua xem trên đấy làm được nhanh không”. Khi đi, người phụ nữ này đon đả nói: “Có gì cứ qua chị nhé, chỗ chị làm đẹp, và rẻ nhất rồi. Dạo này làm biển khó lắm, Trần Nhật Duật bị công an quét hết rồi còn đâu mà mua em”.

Theo tìm hiểu của PV, người đi mua biển số xe tại chợ Trời rất đa dạng, từ người bị mất biển xe hay những đối tượng tìm mua biển giả lắp vào xe gian để mang đi tiêu thụ hay lắp biển thật cho xe máy dùng vào việc gây án, gây khó khăn cho cơ quan công an. Theo quy định, người mất biển số nếu muốn cấp lại phải có hồ sơ chính chủ và chờ 3 tháng sau mới được cấp lại. Nhiều người chấp nhận bỏ cả nửa triệu đồng để mua lại chính tài sản của mình.



Bất chấp từng bị xử lý, vẫn làm biển số giả
Ngày 14/12, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Nhật Duật, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện một phụ nữ đang xách theo một túi nilon màu đen, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính, Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi nilon người phụ này mang theo có 2 biển kiểm soát ô tô giả số 30A – 904.24. Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Trần Thị Bích (SN 1963, trú tại 27 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm). Đối tượng này khai nhận, trong quá trình kinh doanh biển số nhà, nếu có khách hỏi làm biển kiểm soát giả thì Bích nhận làm, sau đó mang giao cho khách. Đáng chú ý, Bích từng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý cũng với hành vi làm giả biển kiểm soát giả. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận nên Bích vẫn tái phạm.

Đoàn Tân - Xuân Quyết (Đời sống & Pháp luật)
(Còn nữa)


Tâm sự của cô gái “tí hon” 25 tuổi mang hình hài đứa trẻ lên 5

Dù đã bước sang tuổi 25, nhưng Quỳnh vẫn mang thân hình của đứa trẻ. Thể trạng yếu cùng với chứng co giật kéo dài, khiến cô gái “tí hon” dường như không còn sức để làm được những việc nặng. Mặc dù đi tái khám rất nhiều lần nhưng các bác sỹ vẫn không thể lý giải được, Quỳnh mắc chứng bệnh gì và nguyên nhân từ đâu.

Cô gái “tí hon”

Sau khi hỏi thăm một số người dân ở ấp Bình Tả 2 (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), chúng tôi tìm đến nhà của cô gái Dương Thị Lương Quỳnh (SN1991). Dù đã bước sang tuổi 25, nhưng Quỳnh có thân hình và giọng nói không khác gì đứa trẻ mới lên 5. Kể về sự ra đời của cô con gái đặc biệt của mình, ông Dương Quang Trung (49 tuổi, cha Quỳnh) ngậm ngùi: “Quỳnh ra trong hoàn cảnh gia đình lúc đó hết sức khó khăn. Không có điều kiện đưa vợ lên bệnh viện nên tôi để vợ sinh tại trạm y tế xã. Lúc mới chào đời, bé Quỳnh bị co giật, mặt biến sắc vàng. Gia đình lo sợ quá nên chuyển hai mẹ con lên bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)”.

 Quỳnh cho PV xem giấy CMND vừa được cấp.

Sau khi kiểm tra xét nghiệm, các bác sỹ chẩn đoán Quỳnh bị xuất huyết màng não. Suốt 16 ngày đêm, cô bé được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Sau khi sức khỏe hồi phục, các bác sỹ mới cho bố mẹ Quỳnh đưa con về nhà. Nhưng từ thời điểm đó đến giờ, cô gái này vẫn phải uống thuốc để tránh những cơn co giật. “Dù đã nhiều lần tái khám, từ bệnh viện Nhi đồng đến bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM), nhưng các bác sỹ vẫn không tìm ra con tôi mắc chứng bệnh gì. Thời gian sau, biến chứng từ những lần co giật làm con bé bị tê liệt một phần tay và chân phải. Vợ chồng tôi cứ vậy nuôi Quỳnh đến bây giờ mà con bé không lớn lên được chút nào. Tuy nhiên, nhận thức của Quỳnh vẫn phát triển bình thường như bao người con gái cùng tuổi”, ông Trung cho biết thêm.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, ông Trung và vợ là Lương Thị Thu (48 tuổi) hiện cùng làm công nhân ở một khu công nghiệp gần nhà. Ngoài Quỳnh, vợ chồng ông Trung còn có một con gái  nữa, sinh năm 2000. May mắn là cô con gái này có sức khỏe và hình dáng bình thường, chứ không “tí hon” như người chị cả. Năm nay cô bé học lớp 10.

Công việc yêu thích của Quỳnh là thêu tranh.

 Chia sẻ về cuộc sống của Quỳnh, ông Trung bảo cho biết, vợ chồng ông đã đưa Quỳnh đi khám ở một số bệnh viện tại TP.HCM. Tuy nhiên, dù làm mọi thủ thuật, hàng trăm xét nghiệm nhưng các bác sỹ không tìm ra cháu mắc bệnh gì. Hiện nay, cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng ông Trung không bao giờ than vãn. 

Người cha của cô gái “tí hon” tâm niệm rằng, con cái là của trời cho. Trời cho như thế nào thì họ chấp nhận thế đó. Nói xong, ông Trung quay sang Quỳnh, choàng tay xoa đầu đứa con gái “tí hon” nói: “Con gái tôi dù có khiếm khuyết nhưng vẫn may mắn hơn nhiều người. Thời gian qua, coi tivi tôi thấy có người bị chứng lão hóa sớm, hai mươi mấy tuổi nhưng phải mang hình hài của ông lão, bà lão. Nhìn lại con gái mình, tuy vóc dáng nhỏ nhưng có gương mặt lành lặn nên vợ chồng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.

Và sở thích thêu tranh chữ thập

Đúng như lời ông Trung chia sẻ, Quỳnh dù mang thân hình trẻ con nhưng có tâm hồn của một cô gái tuổi trưởng thành. Cô vui vẻ ngồi tiếp khách cùng cha trong suốt buổi nói chuyện. Khi chúng tôi hỏi Quỳnh học đến lớp mấy, bằng chất giọng trong trẻo, cô gái “tí hon” nhanh nhẹn đáp: “Dạ, em học tới lớp 5 rồi nghỉ!. Hồi còn đi học, thể trạng của em yếu lắm. Một phần sợ không theo kịp bạn bè, một phần lo cho sức khỏe nên bố mẹ không cho em học cao hơn”. Chúng tôi hỏi tiếp “Nghỉ học sớm như vậy có tiếc không?”. Cô bé mỉm cười rồi thật thà đáp: “Dạ, cũng hơi tiếc nhưng em bệnh nên cũng phải nghe lời ba mẹ thôi”.

Ông Trung và cô con gái “tí hon”.

Với dáng vẻ suy tư của đứa trẻ, Quỳnh ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi mở lời kể tiếp: “Hồi đó em đi học cũng vui lắm. Thấy em nhỏ nên mỗi lần chơi đùa, mấy bạn cứ hay nhấc bổng em lên. Có đứa còn đặt cho em biệt danh là “Ốc tiêu”. Em nghỉ học cả chục năm rồi nhưng thỉnh thoảng có một  bạn vẫn đến nhà thăm”. Theo lời ông Trung, thuở Quỳnh còn đi học, ông phải đóng riêng cho con một bộ bàn ghế mini đặt trong lớp. 

Mãi đến sau này, dù bước sang tuổi đôi mươi, nhưng mọi vật dụng sinh hoạt của Quỳnh, từ giường ngủ, bàn ghế cho đến kệ tủ, tất cả đều “tí hon”. Quỳnh tâm sự, hàng ngày khi ba mẹ đi làm hết, cô phải qua ở nhà bà nội (cách đó chừng 100m). Do sức khỏe yếu nên cô dường như không thể làm được việc nặng. Chúng tôi hỏi “Trong lúc rảnh rỗi, Quỳnh thường làm gì?”. “Lúc rảnh, em thường thêu tranh chữ thập để làm quà tặng cho mọi người”, Quỳnh cười đáp.

Thấy chúng tôi quan tâm đến hoàn cảnh của cô gái “tí hon” này, bà Phan Kim Phụng (69 tuổi, bà nội của Quỳnh) bộc bạch: “Ngày nào Quỳnh cũng qua nhà tôi chơi. Tội con bé, bạn bè thời tiểu học của nó đều đã có vợ, có chồng cả rồi. Chẳng có ai chơi cùng, Quỳnh chỉ bầu bạn được với người lớn tuổi như tôi. Nhiều lúc thấy cháu mình đã đến tuổi trưởng thành, nhưng phải mang hình hài đứa trẻ lên 5, tôi thấy xót xa lắm. Nhưng biết làm sao được khi số phận của cháu như vậy. Mong sao cháu vẫn luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ là mừng rồi”.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Quỳnh, ông Tư Khuyên, Trưởng ấp Bình Tả 2, cho biết, gia đình ông Trung chuyển đến sống ở ấp Bình Tả 2 đã được hơn 7 năm. Nhờ chịu khó phấn đấu làm ăn, khi về đây, vợ chồng ông Trung đã xây được nhà cửa đàng hoàng. Hồi họ mới đến đây sinh sống, người trong ấp cũng ngạc nhiên về cô con gái tên Quỳnh. Nhưng đến chơi riết rồi quen, gia đình ông Trung sống hòa đồng nên trong ấp ai cũng quý. Theo lời ông Khuyên, ấp đã giới thiệu trường hợp của Quỳnh lên hội Người khuyết tật huyện Đức Hòa. Ngay sau đó, tổ chức này cũng đã đến thăm hỏi và xét Quỳnh vào diện khuyết tật cần giúp đỡ, đồng thời, trợ cấp cho Quỳnh số tiền 360 ngàn đồng/tháng.

Cô gái “tí hon” suốt ngày chỉ đi quanh quẩn gần nhà

Người cha từng đi chiến trường

Qua trò chuyện chúng tôi được biết, trước khi lập gia đình, ông Trung từng có thời gian tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. “Năm 20 tuổi, là người lình thuộc nhập tỉnh đội Long An, và trong danh sách quân tình nguyện nước bạn. Mãi đến năm 25 tuổi, tôi trở về và lập gia đình. Tôi không biết có phải con tôi bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam hay không, chứ sức khỏe của tôi và vợ hoàn toàn bình thường”, ông Trung cho biết.

25 tuổi mới có giấy CMNDTrao đổi với chúng tôi về trường hợp của Quỳnh, ông Phạm Hoàng An, Phó Công an xã Đức Hòa Hạ cho biết: “Vài tháng trước, công an xã có cấp giấy chứng minh nhân dân cho cô gái Dương Thị Lương Quỳnh. Lúc đó, chúng tôi rất bất ngờ khi người cha Quỳnh đã 25 tuổi. Theo lời ông Trung, do thấy đứa con nhỏ quá, lại không đi đâu nên mãi đến năm 2015 gia đình mới đến xin cấp giấy chứng minh nhân dân cho Quỳnh. Theo tôi biết, đây là trường hợp đặc biệt và duy nhất tại xã Đức Hòa Hạ”.
                                                                                                                                   Hải Đăng




Bị ngăn “dạy dỗ” người tình, anh vợ hạ sát em rể rồi tự vẫn

(Xemtin24h) - Nhân dịp đầu năm mới, anh em công nhân, thợ hồ sống tại dãy trọ thuộc xã Trung Lập Hạ, tổ chức nhậu gặp mặt giao lưu đầu năm mới. Do không được mời nhậu, trong khi “vợ” hờ lại được mời, đối tượng Hoàng liền kiếm cớ gây sự với người nhà mình. Khi hàng xóm vào can ngăn, không làm chủ bản thân, Hoàng ra tay giết chết hàng xóm và đánh “vợ” gây thương tích.

Đánh “vợ” vì không được mời nhậu!

Ngày 5/1, đại diện Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ vụ án giết người tại xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi) khiến 1 người chết cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền. Hung thủ gây ra vụ án mạng là Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ). Nạn nhân là anh Lê Hà T. (28 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú ấp Trảng Lắm).

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/1, anh  T. cùng bạn bè tổ chức nhậu mừng năm mới tại dãy trọ của đối tượng Nguyễn Văn Hoàng tại ấp Trảng Lắm. Hoàng mới chuyển về sống tại dãy trọ này chừng vài tháng, đang sống chung như vợ chồng với chị Võ Thị H. (43 tuổi, quê Long An).

Trước khi mở màn tiệc nhậu, nhiều người bạn của T. cho rằng, là hàng xóm với nhau thì nên mời bạn bè cùng dãy trọ nhậu giao lưu nhân ngày đầu năm để anh em biết nhau. Khi đó, tại phòng trọ của Hoàng chỉ có chị H. ở nhà. Bạn bè anh T. đã qua phòng mời chị H. nhậu chung. Không thể từ chối lời mời của những người bạn mới quen, chị H. qua nhậu giao lưu và nói với bạn nhậu này là sẽ về phòng trước khi Hoàng đi nhậu về, vì sợ Hoàng không vui khi biết chuyện này.

Tuy nhiên, chiều tối mùng 1/1, sau khi nhậu cùng bạn bè về, Hoàng phát hiện ra những người bạn gần phòng trọ không mời mình nhậu mà chỉ mời chị H. (“vợ” hờ của Hoàng -PV) nên gọi chị H. về phòng nói chuyện. Tại đây, Hoàng cho rằng, phụ nữ không nên đi nhậu cùng đàn ông, nên đóng cửa dạy “vợ” bằng những lời lẽ nặng nề. Sau khi lời qua tiếng lại, Hoàng đã đánh chị H..

Thấy vậy, mọi người trong khu trọ khuyên Hoàng không nên đánh “vợ”. Anh T. chạy sang phòng trọ của Hoàng can ngăn. Trong lúc không làm chủ bản thân, Hoàng chạy vào khu bếp lấy con dao Thái Lan đâm vào người anh T., khiến anh này tử vong.


Trong lúc mọi người đưa anh T. đi cấp cứu, chị H. nói với Hoàng: rằng “T. nó bị thương nặng quá, chắc không qua khỏi”. Nghe vậy, Hoàng chạy vào nhà lấy con dao bấm đâm vào người mình tự tử. Tuy nhiên, Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Trung Lập Hạ, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Hiện, đối tượng Hoàng đang được Công an TP.HCM trực tiếp theo dõi tại bệnh viện, không cho người ngoài tiếp xúc khi chưa có sự đồng ý của công an.

Nạn nhân là em rể?

Tâm sự với PV, chị Võ Thị H. cho biết: “Tôi từng có chồng con, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chúng tôi đã chia tay. Sau đó, tôi đi làm công nhân may tại huyện Củ Chi nhiều năm nay. Cách đây hơn hai năm, tôi quen Hoàng thông qua một người bà con của Hoàng. Họ nói Hoàng làm thợ hồ, làm việc chăm chỉ, cũng đã chia tay vợ, là người sống tử tế nên muốn giới thiệu cho tôi để có người trò chuyện, chia sẻ khó khăn cũng như những vui buồn trong cuộc sống…”.

“Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, chúng tôi thương nhau, về sống chung như vợ chồng với nhau. Thời gian đầu mới chung sống, Hoàng rất chăm chỉ làm ăn, lo lắng cho tổ ấm của chúng tôi. Nhưng càng về sau mâu thuẫn càng nhiều. Đặc biệt, Hoàng thường xuyên chửi mắng tôi sau mỗi lần đi nhậu về say xỉn. Mỗi lần kiếm chuyện với tôi, Hoàng đều đóng cửa dạy tôi nên hàng xóm rất ít phát hiện ra. Tôi cũng không dám kêu la để người ta biết chuyện của mình”, chị H. cho biết thêm.

Khu trọ nơi Hoàng đâm anh T. (ảnh Lành Nguyễn).

Mới đây, sau khi đi nhậu về, Hoàng lại kiếm chuyện với “vợ” vì cho rằng chị H. nhậu cùng nhiều đàn ông. Chị H. kể: “Hoàng bảo tôi đàn bà đi nhậu là không nên, và thắc mắc tại sao họ lại mời tôi mà không mời Hoàng. Tôi không biết là có phải Hoàng ghen tuông hay không nhưng lần này Hoàng không chỉ chửi tôi mà còn ra tay đánh tôi. Hiện, trên người vẫn còn nhiều vết tích do Hoàng gây ra. Thấy thế, T. cùng những hàng xóm mới chạy sang can ngăn, không để Hoàng đánh tôi. Không may là T. đã bị Hoàng ra tay đâm chết. Tôi rất buồn khi sự việc xảy ra như vậy. Tôi không biết được ai đúng ai sai nữa, nhưng thực sự đó là một bi kịch. Số phận của mỗi người đều bi thảm sau một chuyện không đáng để xảy ra”.

Cũng theo lời chị H., Hoàng nói với chị rằng đã ly hôn với vợ con ở quê và sống độc thân nên đưa chị H. về quê ra mắt gia đình nhiều lần. Người thân của Hoàng cũng đã xem chị H. là con dâu trong nhà, mặc dù giữa hai người chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn. Những ngày Hoàng nằm viện, chị H. vẫn ra vào thăm nom. Đáng nói, chị H. cũng khẳng định rằng chị không hề có tình cảm gì với anh T. nên Hoàng không có lý do gì để ghen tuông. Hơn nữa, T. cũng chính là em rể của Hoàng, nên không có chuyện chị có tình cảm với T. được. Theo chị H., nguyên nhân gây án có thể chỉ vì Hoàng giận chị đã đi nhậu chung với những người bạn mới quen cùng dãy nhà trọ.

Theo anh Nguyễn Văn S. (32, tuổi, quê tỉnh Cà Mau), ở trọ cùng dãy trọ với Hoàng: “Chúng tôi đều là dân ở trọ với nhau nên khi vụ việc xảy ra chúng tôi rất buồn. Mặc dù mỗi người ở mỗi vùng quê khác nhau, nhưng khi dãy trọ có việc gì xảy ra, chúng tôi đều bị ảnh hưởng. Nạn nhân là người ở trọ chỗ khác đến nhậu nhưng lại gặp nạn. Ở khu trọ của chúng tôi, ai cũng đi làm suốt ngày nên chỉ có dịp nghỉ lễ tết mới có thời gian ngồi với nhau. Việc xảy ra cũng không ai muốn, nên chúng tôi chỉ biết chia sẻ giúp đỡ về mặt tinh thần, động viên an ủi gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau khi làm việc với cơ quan công an xong, người nhà nạn nhân đã đưa nạn nhân đi hỏa táng”.

Chưa thể lấy lời khai của đối tượng
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi cho biết: “Hiện, đối tượng Hoàng đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa huyện Củ Chi dưới sự canh gác của lực lượng công an. Do vết thương của Hoàng khá nặng nên chúng tôi chưa thể lấy lời khai làm việc. Vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Hoàng giết người, sau đó chủ động tự tử. Chúng tôi đang chờ vết thương của Hoàng hồi phục thì mới tiến hành lấy lời khai”.
Lành Nguyễn (Đời sống & Pháp luật)