#tutorial #blogspot #blogger #template blogspot #fix blogger
Showing posts with label Tin nổi bật. Show all posts
Showing posts with label Tin nổi bật. Show all posts

12.1.16

Bất ngờ với kỹ xảo của “con ma” buôn biển số giả ở chợ Trời

(Xemtin24h)  - Tiếp tục hành trình vạch mặt các điểm bán biển số giả, chúng tôi quyết định thâm nhập khu vực chợ Trời, một địa điểm mà nguồn cung ứng các loại biển số giả luôn nhộn nhịp kẻ bán người mua. 

Giáp mặt bà chị “tốt bụng”

Vẫn nhập vai người vừa bị “nhảy” mất chiếc biển ô tô phía đầu xe và đang cần làm giả lại chiếc biển bị mất, chúng tôi tìm đến khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) săn mặt hàng này. Do được mách nước từ trước, chúng tôi tìm đến khu vực buôn bán đồ ôtô, xe máy trên đường Chùa Vua (con đường nằm trong khu chợ Trời). Tại đây, các loại phụ kiện liên quan đến ô tô, xe máy đều được bày bán tràn lan.

Lượn đi lượn lại vài vòng để nắm kỹ địa hình và thăm dò,  chúng tôi được một chủ hàng chỉ đến gian hàng nhỏ trong chợ. Đó là cửa hàng bán đồ xe máy. Vừa ghé cửa hàng, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước cửa quán. Tỏ ra sành sỏi trong nghề mua biển giả, dừng xe lại, tôi hỏi nhỏ: “Ở đây có bán biển ô tô không chị ơi?”.

Nhiều năm trở lại đây, các cơ sở buôn bán, kinh doanh biển sổ giả nở rộ tại nhiều tỉnh thành

Để tránh con mắt soi mói của những người xung quanh, chị tiến lại gần phía tôi, khép nép hỏi nhỏ: “Biển như nào?”. Không để chị chờ lâu, tôi liên bắt lời: “Em muốn làm cái biển ô tô giả, loại biển số xanh. Hôm qua em bị bọn nó “nhảy” mất”. Người phụ nữ này nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc với ánh mắt dò xét rồi nói: “Biển xanh à? Hơi khó đấy. Đợi ở đây một lát chị hỏi đã”. Nói xong, người phụ nữ này đi sang một quán bán đồ ô tô, xe máy khác, nằm cách đó không xa, để mặc tôi ngồi chơ vơ trước cửa hàng.

Quan sát nhanh gian hàng của chị, mọi phụ tùng treo bán đều liên quan đến xe máy, ôtô. Chúng tôi cố tìm một chiếc biển giả trưng bày nhưng không thấy. Mọi người không ai bảo ai, nhưng đều thầm nghĩ: Ở đây khác với trên đường Trần Nhật Duật.

Lướt tầm mắt về phía người phụ nữ, chị ta đang to nhỏ trao đổi với một người đàn ông cũng trạc tuổi. Hai người này vừa nói chuyện vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Sau khoảng 3 phút trao đổi, người phụ nữ này tiến lại phía tôi và nói: “Dạo này làm biển giả khó lắm, với lại phải làm “cẩn thận”. Nhưng làm được em ạ, giá 500 nghìn đồng/1 chiếc”.

Lấy lý do mua hộ cho một ông anh bị mất, tôi nói: “Em cũng chỉ đi mua hộ thôi chị à, ông anh hôm qua mượn xe đi xong bị nó “nhảy” mất biển. Hôm nay trả xe phải có không thì chết”. Tôi vừa nói xong, người đàn ông lúc nãy đứng nói chuyện với bà chủ quán cũng tiến lại thì thầm gì đó. Sau khi người đàn ông này đi về, bà chủ quán nói lại: “Đấy, vừa nãy nói với em giá là 500 nghìn đồng/chiếc nhưng bây giờ người ta sang nói giá khác, giá 800 nghìn đồng/chiếc em à”.

Chợ Trời không chỉ nổi tiếng mua cái gì cũng có, mà nhiều cơ sở trong chợ sẵn sàng bán cả mặt hàng biển giả

Tôi liền hỏi lại: “Sao vừa nãy chị nói với em giá 500 nghìn đòng mà mới được 5 phút đã tăng lên 800 nghìn đồng rồi?”. Bà chị tốt bụng thao thao: “Chị cũng chỉ làm dịch vụ, làm hộ em thôi. Em làm được thì làm, giờ làm biển xanh khó lắm em tưởng dễ à?”. Sau một hồi đắn đo, tôi lấy lý do cần hỏi lại người nhờ mua và quay lại sau rồi nổ máy đi.

“Chất lượng tuyệt vời, đừng hỏi nhiều”

Rời cửa hàng của bà chị tốt bụng, đi được một đoạn, chúng tôi lướt qua chỗ người đàn ông lúc nãy. Vừa thấy mặt chúng tôi, một bà chị khác đứng cạnh người đàn ông này nói với ra: “Không làm nữa hả em?”. Được bà chị quan tâm, tôi vội quay xe lại trước cửa quán của hai người này và nói: “Em đi làm hộ thôi! Ông anh hôm trước bị “nhảy” mất một chiếc biển xanh đang cần làm gấp để chiều trả xe cho người ta. Nhưng chị kia bảo phải đợi, nên em đang phân vân”.

Bà chị tốt bụng mới gặp nhanh nhảu: “Thế bây giờ em cần như thế nào?”. Không để chị phải chờ đợi, tôi trả lời: “Ông anh em cần gấp quá, bây giờ là 10h sáng thì 13h chiều lấy luôn được không chị?”. Người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh: “Anh thử gọi điện hỏi xem có làm được không?”. Thấy tôi có vẻ sốt ruột và cần gấp, người phụ nữ này nói luôn: “Nếu làm được chắc giá phải khác đấy em à, thêm khoảng 100-200 nghìn đấy”.

Trong lúc tôi và bà chị này trò chuyện, người đàn ông đứng cạnh liên tục bốc máy gọi điện cho một người lạ và hỏi xem có làm được như thời gian tôi yêu cầu không? Ngừng cuộc điện thoại, người đàn ông này trả lời: “14h chiều là nhanh nhất rồi em à. Em hỏi xem có làm được không thì anh đặt người ta. Chỗ anh giá rẻ nhất rồi, giờ ít chỗ làm cái này lắm vì công an họ cho “nổ” gần hết rồi”.

Trao đổi qua về chất lượng biển giả với người đàn ông này, anh ta cam kết: “Chất lượng chỗ anh chỉ có tuyệt vời, không phải hỏi nhiều”. Đắn đo một lúc, chúng tôi chia sẻ với người phụ nữ: “Để em thử lên đường Trần Nhật Duật mua xem trên đấy làm được nhanh không”. Khi đi, người phụ nữ này đon đả nói: “Có gì cứ qua chị nhé, chỗ chị làm đẹp, và rẻ nhất rồi. Dạo này làm biển khó lắm, Trần Nhật Duật bị công an quét hết rồi còn đâu mà mua em”.

Theo tìm hiểu của PV, người đi mua biển số xe tại chợ Trời rất đa dạng, từ người bị mất biển xe hay những đối tượng tìm mua biển giả lắp vào xe gian để mang đi tiêu thụ hay lắp biển thật cho xe máy dùng vào việc gây án, gây khó khăn cho cơ quan công an. Theo quy định, người mất biển số nếu muốn cấp lại phải có hồ sơ chính chủ và chờ 3 tháng sau mới được cấp lại. Nhiều người chấp nhận bỏ cả nửa triệu đồng để mua lại chính tài sản của mình.



Bất chấp từng bị xử lý, vẫn làm biển số giả
Ngày 14/12, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Nhật Duật, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện một phụ nữ đang xách theo một túi nilon màu đen, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính, Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi nilon người phụ này mang theo có 2 biển kiểm soát ô tô giả số 30A – 904.24. Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Trần Thị Bích (SN 1963, trú tại 27 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm). Đối tượng này khai nhận, trong quá trình kinh doanh biển số nhà, nếu có khách hỏi làm biển kiểm soát giả thì Bích nhận làm, sau đó mang giao cho khách. Đáng chú ý, Bích từng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý cũng với hành vi làm giả biển kiểm soát giả. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận nên Bích vẫn tái phạm.

Đoàn Tân - Xuân Quyết (Đời sống & Pháp luật)
(Còn nữa)


4.1.16

Câu chuyện kỳ bí về tay thợ săn trẻ tuổi thâu đêm băng rừng giết mãnh hổ oanh tạc bản làng…

Dù không thuộc hàng những tay thợ săn lão luyện như ông Ba Thành, nhưng ở vùng rừng núi thuộc bản Khuổi Chao (xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) này thì nhắc đến Hầu Văn Thông, bất kì người dân nào cũng biết. 

Sau bao cuộc đại chiến với thú dữ, rồi đến một ngày sau khi hạ gục mãnh hổ thường xuyên oanh bản làng, ông Thông tuyên bố giải nghệ. Không ai biết lý do từ bỏ núi rừng của tay thợ săn cừ khôi này là gì? Mãi đến tận 20 năm sau, khi chính người thợ săn từng hạ gục mãnh hổ kể lại cuộc đại chiến kỳ bí đó, lý do giải nghệ của ông Thông mới được hé lộ…

Truy lùng dấu vết “hổ tinh”

Hơn 20 năm trước, người dân ở bản làng miền núi Thái Nguyên vẫn không thể quên được những tháng ngày nơm nớp lo sợ của họ, khi phải sống chung một vùng đất với bầy thú dữ. Theo những vị cao niên kể lại, thời đó, nhiều khi chỉ bước chân ra hiên nhà cũng gặp rắn hổ chúa; lên bãi hái chè cũng có thể gặp lợn rừng; đi lấy củi cũng bắt gặp hổ… Để trấn áp thú dữ, rất nhiều tay thợ săn lão luyện cũng tìm đến đây sinh sống. Vì thế, theo thời gian, lũ thú dữ đều bị hạ gục trước họng súng của những người thợ săn dũng mãnh. Bây giờ, thú dữ đã rất khan hiếm, những con mãnh thú sống sót cũng phải chạy tít lên núi cao trú ẩn. Ký ức về một thời ngang dọc của những tay thợ săn chỉ được hồi tưởng qua những câu chuyện lúc trà dư, tửu hậu…

Anh Hầu Văn Thông

Vào cái thời xa xưa ấy, khi con người sống chung với thú dữ, là khi vùng rừng núi còn rất hoang vu. Đứng ở trên một đỉnh núi, phóng tầm mắt khắp 4 phía, cũng chỉ thấy lẻ tẻ vài mái nhà. Xã Khuổi Chao khi đó là nơi trú ngụ của một số người dân tộc Dao. Tất cả các hộ người Dao đều làm nhà sàn kiên cố, dưới sàn có đặt bẫy để tránh thú dữ. Thế nhưng vì thú dữ ở Khuổi Chao thời đó quá nhiều, thức ăn lại khan hiếm, nên thường cứ 3 tháng cuối năm, khi động vật, muông thú trong rừng đi tìm nơi trú đông, là thời điểm khan mồi của các con mãnh hổ. Vì thế, bọn mãnh hổ thường mò vào tận bản bắt trâu, bò, lợn, gà. Không có trâu, bò thì chúng tấn công đến người. Thời điểm đó, mãnh hổ là nỗi kinh hoàng gieo rắc khắp các bản làng…

Một chiều cuối Đông năm 1992, có con hổ to như con trâu mộng không biết từ đâu về làng Khuẩn Chao. Nó bắt con ngựa kéo nhà ông Dương Văn Việt, ở bản Khuổi Chao, rồi quắp con ngựa lên lưng trừng núi, gần khu vực miếu để ăn. Chiều tối hôm đó, gia đình ông Việt không thấy ngựa về chuồng, nên đã bủa đi tìm. Đến khu vực miếu thấy từng đám cây rừng đổ rạp sang hai bên và có dấu máu. Lần theo dấu máu đến giữa rừng, ở khu vực bãi đất phẳng thì thấy phần lớn con ngựa đã bị hổ ăn hết. Bên phía cánh rừng thuộc làng A Nhì có tiếng hổ  à uồm” vang vọng đại ngàn, mấy người đi tìm ngựa đã rủ nhau quay về hết, vì lo sợ đến tính mạng của mình.                                                                                                                                                              
Ngay sáng sớm hôm sau, dân làng Khuổi Chao đã hò nhau mang theo, cung, nỏ, giáo mác lần theo những dấu chân hổ to như những miệng bát tô in sâu xuống nền đất trước cửa miếu thờ thổ công của làng, để đi tìm nơi ẩn nấp của mãnh hổ. Cách khoảng 5 km, tính từ bãi đất trống nơi ông Việt và mọi người phát hiện ra phần còn lại của con ngựa, mọi người nhìn thấy con mãnh hổ, nhưng không trong dáng vẻ hung dữ, mà nó chỉ nằm phục trên một tảng đá bằng phẳng. Khi những người dân mang theo súng đều nhằm hướng con hổ để bắn, thì đồng loạt súng mang theo bị điếc. Mãnh hổ nhanh như cắt trở lại vẻ hung dữ, lao tới vồ sống, vồ chết một người trong đoàn người đi săn, nhưng may mắn người này đã né kịp nên thoát chết.

Và người bị mãnh hổ tặng cú vồ hụt đó không ai khác, lại chính là người thợ săn trẻ nhưng dũng cảm, cừ khôi Hầu Văn Thông. Sau này, khi nhớ lại cú vồ đó ông Thông vẫn thường nói, đáng ra lần đó ông đã chết rồi nhưng may khi đó ông đã kịp né vào sau một gốc cây nên mới giữ lại được mạng. Cũng cùng lúc mọi người trong đoàn thợ săn tưởng ông Thông đã mất mạng nên lao vào cứng cứu. Thấy có nhiều người trang bị đầy đủ súng ống, giáo mác lao tới, mãnh hổ hoảng sợ nhảy khỏi tảng đá và chạy trốn lên núi, vừa chạy vừa gầm vang tức giận. Nhưng con hổ tinh ranh chỉ trốn chạy cánh thợ săn lúc đó, còn ngay chiều tối hôm sau nó lại. tiếp tục về làng bắt trâu, bò nhưng bị dân làng phát hiện khua chiêng, trống xua đuổi.

Dân bản Khuổi Chao từ đó cứ nơm nớp với sự xuất hiện của con hổ dữ. Đến tháng 2/1993, ông Hầu Văn Thông lại lên rừng bẫy sóc. Khi đi qua khu vực miếu làng, ông phát hiện dấu chân hổ in hằn dưới nền đất. Đoán biết mãnh hổ lại về quấy phá dân làng, ông Thông đã chạy về báo với dân làng, rồi tụ tập cánh thợ săn trong vùng, thâu đêm băng rừng truy tìm mãnh hổ.  

Giải nghệ ngay sau khi giết mãnh hổ

Ông Thông kể: “Kể từ lần đối diện với mãnh hổ và bị nó vồ hụt, nhờ sự chỉ bảo của một thợ săn lão luyện, ông Thông biết con mãnh hổ này là một con hổ vô cùng tinh khôn. Nên trước khi vào rừng truy bắt hổ, tôi đã làm đúng như lời người thợ săn già chỉ dạy: Sáng sớm tỉnh dậy bước ra mái gianh đầu hiên nhà, hứng giọt gianh vạch xuống đất, nín thở đi ra phía sân đúng 7 bước, vừa bước vừa nhổ 3 sợi tóc bỏ vào họng súng. Đủ 7 bước thì xác định hướng Tây đi thẳng…, sau đó ông Thông kêu gọi khoảng 60 thợ săn khác của 2 xã A Nhì và Bảo Linh cùng tham gia tìm kiếm mãnh hổ. Cùng mọi người truy đuổi hổ đến khu vực Khuôn Tát, xã Quý Kỳ, ông Thông phát hiện ra dấu vết của mãnh hổ, nên đã ngồi phục sẵn trên một tảng đá.

“Ngửi được mùi vây hãm của các thợ săn, nên mãnh hổ trốn vào khu rừng Khuôn Tát. Đến khoảng 11 giờ trưa, họng súng của tôi vẫn chăm chăm đón lõng hướng đi của hổ. Bất ngờ tôi phát hiện con mãnh hổ vằn vện to như con bò mộng lù lù trong lùm cây cách chỗ tôi nấp không xa. Mồ hôi trên trán tôi vã ra như tắm, nhưng tôi nghĩ rất nhanh nếu không tấn công chính xác con hổ trước, để đến khi nó phát hiện ra chỗ ẩn nấp của tôi, thì có lẽ tôi không còn cơ hội thoát chết lần thứ 2. Rất cẩn trọng, tôi nhằm đúng lúc con hổ nằm im, nhắm chính xác vào đỉnh đầu con hổ, siết mạnh cò súng. Một tiếng nổ vang lên chát chúa, con hổ gầm rú, giãy đạp rất mạnh, nhưng do phát súng của tôi đã khiến cái đầu nó vỡ toác, nên nó không thể thực hiện được cú vồ chính xác về phía tôi. Nghe tiếng súng nổ, những người thợ săn lập tức chạy tới, nổ súng hỗ trợ. Con hổ đau đớn giãy giụa, rồi chết gục trước những loạt đạn. Lúc tiếp cận con hổ để đốt ria, cánh thợ săn mới phát hiện 6 vết xẻ rách ở 2 tai hổ, một người thợ săn già khẳng định điều đó chứng tỏ con mãnh hổ này đã ăn thịt 6 người. Con hổ sau đó được 6 trai tráng khiêng về bản…”, ông Thông hồi tưởng lại.

Vượt qua nhiều con đèo dốc quanh co, uốn luợn, và 25 con suối, đoàn chúng tôi mới tìm về được bản Khuổi Chao. Bản Khuổi Chao hiện cũng chỉ có hơn 70 hộ dân sinh sống. Nhưng khác với cảnh sống yên bình tưởng phải có được của dân làng nơi núi rừng yên tĩnh, nhiều dòng họ ở đây đang có người than phải vật lộn với chứng bệnh tâm thần, nhiều người đang khỏe mạnh bỗng dưng phát điên, đi khám thì bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh. Dân làng ở đây đồn đại rằng, họ đang bị “hổ tinh” báo oán, đặc biệt con hổ này từng quỳ trước miếu thiêng nên sự báo oán của nó càng khốc liệt hơn.

Đường lên cánh rừng A Nhì

Lý giải về điều này “Võ Tòng” Hầu Văn Thông cho biết, ông cũng không hiểu được vì sao từ sau khi mãnh hổ bị giết, nhiều người dân trong bản làng lại mắc chứng bệnh lạ. Tôi cũng đã giải nghệ ngay sau khi giết được mãnh hổ, phần vì ảnh hưởng bởi lời đồn “hổ tinh báo oán”, phần vì tôi không muốn tiếp tục đánh cược với mạng sống của mình”.


 Chuyện “hổ tinh báo oán” chỉ là tin đồn Ông Lương Văn Sửu, Chủ tịch xã Bảo Linh chia sẻ: “Đúng là trong xóm Khuổi Chao xuất hiện gần chục người có vấn đề về thần kinh, nhưng đó chỉ là bệnh lý. Còn những lời đồn rằng, người dân ở Khuổi Chao đang bị “hổ tinh báo oán” vì con hổ này đã từng trú ngụ trên ngôi miếu thiếng bị phá bỏ, chỉ là lời đồn nhảm không có cơ sở khoa học của một số người. Chính quyền địa phương xã Bảo Linh đã đến từng gia đình trong bản tuyên truyền, vận động để người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Cấm Sơn


3.1.16

Heo tăng 15kg trong 2h, mỡ bẩn tràn lan Hà Nội

Sau 2h một con heo tăng trung bình 15kg bằng biện pháp bơm nước, 200 con heo sữa trương phình bốc mùi hôi thối, hàng trăm tấn mỡ bẩn được tiêu thụ.

Heo tăng 15 kg trong 2 tiếng của lò giết mổ

Báo Bạc Liêu có đưa tin, khi cơ quan chức năng ập vào một lò heo ở thị xã Giá Rai, đã có 70 con heo đang được chuẩn bị giết mổ, nhưng hơn 1 nửa số heo đang được bịt mồm bơm nước.

Nhiều công nhân được thuê bơm nước vào heo đã tháo chạy khỏi hiện trường, nhưng đã bị bắt giữ lại.

Bằng cách này bình quân 1 con heo tăng từ 10 - 15kg/con sau một thời gian 1 tuần, theo nhân viên làm việc tại lò heo, thì mỗi ngày thời gian bơm sẽ từ 2-3 tiếng, bơm đến bao giờ heo tăng cân thì ngừng.

Thậm chí, nhiều chú heo bị chết vì bị bơm quá nhiều nước, sẽ được đưa ra giết thịt ngay.

Trong khi đó, 2 lò giết mổ khác cũng trên địa bàn này cũng làm hành vi tương tự, bị lực lượng kiểm tra phát hiện nhưng đã bỏ trốn và để lại dụng cụ trên hiện trường.
Ông Hà Văn Buôi - Chánh Thanh Tra Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Khi kiểm tra các chủ lò đều cản trở, nên cũng khó khăn trong việc kiểm soát, quản lý".

200 con heo sữa trương phình bốc mùi hôi thối ở Đồng Tháp

Trong khi đó, thông tin từ Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức thuộc Chi cục Thú y TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp với đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM chặn bắt vụ vận chuyển 176 heo sữa thối trên 1 xe khách.

176 con heo sữa thối, trương sình bị phát hiện trong khoang hành lý của xe khách giường nằm

Trước đó, khoảng 21h30 đêm 31/12, các đơn vị phối hợp đã dừng xe kiểm tra đối với xe khách giường nằm BKS: 63B – 008.07 tại đoạn gần Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (P.Linh Trung. Q.Thủ Đức).


Lúc này, xe do tài xế Lê Minh Điệp (SN 1985, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Kiểm tra trong khoang hành lý của xe, cơ quan chức năng phát hiện có 3 bao tải bốc mùi hôi thối. Kiểm tra bên trong có tổng cộng 176 con heo sữa còn nguyên dây rốn, có mùi hôi thối, đang trương sình, màu sắc tím bầm, rỉ dịch..

Bước đầu cơ quan chức năng lập biên bản xử lý tài xế Điệp về các vi phạm hành chính như: vận chuyển sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch; vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống bằng xe không chuyên dụng...

Cơ quan chức năng đã tịch thu để tiêu hủy toàn bộ lô hàng bẩn này.

Gần 1 tấn thịt thối gửi qua xe khách

Một thông tin đáng quan tâm khác, ngày 29/12, xe khách mang BKS 47B - 2589 (nhà xe Thái Sơn) chạy tuyến Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột bị phát hiện chở gần 1 tấn thịt động vật bốc mùi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng kéo từ trong thùng xe ra 7 hộp xốp đóng kín và 2 bao tải. Tổng số có 780 kg thịt động vật đã bốc mùi.
Tài xế Nguyễn Bá Lễ (SN 1970) khai: Tối 28/12, xe khách Thái Sơn xuất phát từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi đến huyện Tam Quan (Bình Định) thì có người nhờ bốc số hàng trên chở về xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) sẽ có người nhận.

780kg thịt động vật đã bốc mùi

Theo tài xế Lễ, khi bốc hàng cứ nghĩ là cá và mực chứ không biết đó là thịt thối. Mỗi thùng hàng được chở với giá 100 ngàn đồng.

Hiện toàn bộ số hàng cùng phương tiện đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Trước đó chỉ 1 ngày (28/12), cơ quan chức năng Đắk Lắk cũng bắt giữ 14 thùng xốp, chứa hơn 1 tấn thịt động vật thối không rõ nguồn gốc.

Thu giữ 100 tấn mỡ bẩn

Tại Hà Nội, ngày 31/12, Đội kinh tế thương mại phối hợp Phòng 3 Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Công an huyện Phú Xuyên và Đội Quản lý thị trường số 3 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỡ của ông Nguyễn Văn Biên (SN 1972, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), phát hiện hàng nghìn bao tải chứa mỡ đã qua xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở này có nhiều vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình chế biến mỡ.

Lò sản xuất mỡ bẩn
Ngoài ra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số mỡ đang để tại cơ sở và giấy tờ chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo khai nhận của chủ cơ sở, số mỡ trên sau khi chế biến sẽ được cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh kẹo, mì tôm trên toàn địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ghi nhận tại hiện trường, cơ sở sản xuất được chia làm hai điểm. Điểm thứ nhất sử dụng nấu, lọc mỡ không rõ nguồn gốc và đóng gói mỡ thành phẩm vào các bao tải lớn.

Điểm thứ hai cách đó khoảng 100m là kho tích trữ, tập kết mỡ bẩn trước khi xuất.
Cả hai nơi nền nhà đều dơ bẩn, các dụng cụ dùng nấu, đóng gói mốc cáu, bốc mùi nặng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Gần 50 công nhân phải cấp cứu sau khi ăn trưa

Trong khi, tình hình ngộ độc thực phẩm ngày càng trầm trọng, ngày 30/12, bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang, cho biết từ trưa ngày 29/12 đến tối cùng ngày, đơn vị này đã tiếp nhận 47 ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Những bệnh nhân đều từ Công ty TNHH dệt len Ecoway.

Triệu chứng chung của các công nhân khi nhập viện là nôn ói, chóng mặt, đau bụng, tiêu phân lỏng.

Theo các công nhân, trưa 29/12 sau khi ăn cơm (thịt heo kho, tôm, bún đậu vào, canh đu đủ...) thì bắt đầu bị các triệu chứng như trên.

Các công nhân đang được cấp cứu vì các dấu hiệu ngộ độc
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, 37 công nhân cơ bản đã ổn định sức khỏe và được cho xuất viện. Còn một số công nhân vẫn tiếp tục điều trị qua đêm, đến sáng 30/12 thì các công nhân đã xuất viện hết.

Trước đó, ngày 28/12, hàng trăm công nhân may của công ty Regina Mirada (Hồng Kông, có trụ sở tại khu công nghiệp VSIP, Thủy Nguyên) cũng phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc.

Được biết, công ty Regina Mirada đặt 2.700 suất ăn của công ty TNHH Bảo Châu (trụ sở tại huyện Thủy Nguyên) cho công nhân. Mỗi suất ăn gồm: cơm, cá ruội, cải bắp xào, canh rau ngót, thịt sốt chua ngọt, sữa chua, củ đậu.

Theo Đất Việt



29.12.15

Ước mơ cháy bỏng của những nữ “phu bới rác” mưu sinh

Những người phụ nữ có dáng ngồi chệch về một bên hoặc hơi gù về phía trước mồ hôi nhễ nhại ước đẫm chiếc áo bạc màu, rách rưới. Họ đi chiếc xe đạp cà tàng, mang đôi giày bata bệt cũ, đội nón, bịt khẩu trang kín mít. Không ai biết mặt mũi họ ra sao, chỉ biết rằng họ- những người phụ nữ thu gom đồng nát về đêm ở thành phố Huế.

“Lặn lội thân cò khi quãng vắng”

Giữa đất kinh kỳ, 9h tối, những ánh điện cao áp đã chiếu sáng khắp các con phố của thành phố Huế. Khi nhà nhà xum họp bên mái ấm gia đình thì cũng là lúc cuộc sống mưu sinh của những nữ phu rác bắt đầu. Lấy đêm làm ngày, những nữ phu rác này bắt đầu một hành trình kiếm tìm cuộc sống. Những ước mơ cháy bỏng của họ về cuộc sống tương lai dần nặng trên đôi quang gánh, những chiếc xe đạp cà tang. Nhưng đâu đó, vẫn có những tiếng thở dài những, những giọt nước mắt đắng cay chan hoà trong tiếng rao “đồng nát đây”!.

Một đêm chúng tôi ở lại mảnh đất kinh kỳ Huế, bất chợt những tiếng rao nghe nghèn nghẹn, với nhiều chất giọng kèm theo tiếng xe đạp kẽo kẹt khiến điểm nhìn của chúng tôi bị níu lại. Trên những cung đường, xuất hiện những người phụ nữ đi trên những chiếc xe đạp cà tàng thồ đằng sau một bao tải nặng hơn trọng lượng cơ thể họ. Họ lầm lũi đạp hết đi ngõ ngách này đến ngõ ngách khác theo chiếc xe thu gom rác của công ty môi trường đô thị. Xe rác dừng hẳn, lập tức một tốp phụ nữ lao đến bới, xới tìm những vật phế liệu còn dùng được ở các thùng rác đã được chuyển lên xe bằng tay không và một chiếc cuốc dĩa nhỏ.
Một bữa cơm đạm bạc của các nữ phu rác giữa đêm dài
Một người phụ nữ dáng người nhỏ thó, đôi bàn tay chai sần với những vết nứt nẻ ngang dọc, một bàn tay chỉ còn 3 ngón làm tôi chú ý, thấy chụp ảnh người phụ nữ nói vọng lại: “nghề ni cực lắm bới xe rác tìm thứ họ bỏ đi nhớp nhúa lắm chụp ảnh làm gì” hỏi kỹ mới hay tên đầy đủ của người phụ nữ đó là chị Hoàng Thị Sen chị làm nghề bới rác này cũng hơn 20 năm rồi.Con mắt trũng sâu vì mệt mỏi chị Sen tâm sự “sung sướng gì cái nghề bới rác của thiên hạ làm "cơm" của mình? Vì thứ cơm rác của thiên hạ ấy mà tụi tui đã lao vào vòng xoáy mưu sinh mê mệt từ ngày này qua ngày khác không ngơi nghỉ. Và cũng vì thứ cơm rác mà người ta đã vứt đi còn bọn tui phải nhặt lại trên xe rác để bán cho các xưởng phế liệu”. Sao mình không đi mua đồng nát vào ban ngày để  đêm về nghĩ ngơi ? Một người phụ nữ trả lời câu hỏi của tôi cụt ngủn “ ăn không đủ ăn vốn đâu mà buôn đồng nát ban ngày chú”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi những người phụ nữ đồng nát về đêm phần lớn là có hoàn cảnh éo le chồng mất, nghèo khổ, thất nghiệp họ đến từ khắp các vùng ven của thành phố Huế như Phú Vang, Hương Thủy… Họ phải đạp chiếc xe đạp cà tàng lên thành phố Huế từ 5 giờ chiều xong công việc cũng hơn 11 giờ đêm, nhiều đêm trời mưa bão cũng phải đi làm. Khi thấy tôi nhìn dĩa cơm không có miếng thức ăn nào trên tay chị Sen cười hiền nói: “buổi tối, tụi chị ăn cơm 8.000đồng/dĩa ở trên cầu An Cựu ăn cho có miếng gì bỏ vào bụng rồi đạp xe đi tiếp, dĩa cơm thì chú thấy đó toàn là cơm trắng với rau muống xào, canh mặn.
Nhiều hồi muốn ăn tô bún, bát cháo vịt, cháo gà nhưng càng nghĩ tới lại ứa nước mắt không dám ăn, ăn rồi lấy tiền đâu mà lo con mình, cho con khi trái gió trở trời, ốm đau”.Cũng là nghề đồng nát nhưng những người phụ nữ đồng nát về đêm cực khổ gấp vạn lần công việc đồng nát ban ngày vì họ không có vốn để mua phế liệu nên tối đến họ phải bới tìm rác từ các thùng rác, xe rác lấy công làm lời, hễ có thùng rác, xe rác đâu là họ theo đó. Chị Sen bộc bạch : “làm nghề ni “ đêm cấy, sáng gặt” sau khi thu gom xong thì tụi tui chở về nhà phân loại làm xong cũng tới 1, 2 giờ sáng mới ngủ, sáng mai đêm cân lấy tiền trang trải cuộc sống. Làm thì cực nhọc rứa đó mà thu nhập cũng chẳng cũng được bao nhiêu sãi tầm 40 chục ngàn trúng mánh thì bảy tám chục”.
Niềm mơ ước giản dị

Làm việc trong điều kiện không có ánh sáng lại ở ngoài trời vào ban đêm. Sử dụng đôi tay là chủ yếu nhưng thiết bị bảo hộ lao động chỉ một đôi găng tay mỏng manh thậm chí là không có vậy nên họ thường bị các bệnh về da do tiếp xúc với các chất độc hại. 
Nhìn bàn tay chỉ còn lại 3 ngón của mình chị Sen ứa nước mắt kể với tôi: “cách đây cũng hơn tháng tui bới rác chẳng may bị tôn cắt vào tay nghĩ không có chuyện gì nên chỉ băng bó lại rồi làm tiếp, ai ngờ 3,4 ngày sau đang làm phát sốt ngất sỉu may được người dân được vào bệnh viện cấp cứu, tỉnh dậy thấy bàn tay mình bị cắt mất 2 ngón do vết thương không được chữa trị ngay, bị nhiễm trùng”. Khi tôi thắc mắc là tại sao bị vậy rồi mà chị không thấy sợ, vẫn chưa từ bỏ cái công việc này thì chị nói rằng tất cả cũng chỉ vì chữ nghèo đè nặng trên vai gia đình:"Sợ lắm chứ. Nhưng nhà nghèo, không có cái gì ăn thì phải lăn ra làm.” Nhìn những quầy hàng hóa, chị sen thủ thỉ: “cũng muốn có vốn buôn bán như người ta để nhàn nhã hơn nhưng khó lắm”. Những lúc làm không đủ chi tiêu, tui phải vay trước của những chủ của hàng phế liệu rồi làm mà trả dần.
Chiếc xe cà tàng chở nặng đồng nát gắn với ước mơ kiếm tiền lo cho thế hệ tương lai
Đời đồng nát về đêm còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tai nạn giao thông do, thậm chí một số người còn bị “yêu râu xanh” hãm hiếp khi đi làm về quá khuya. Chị Sen bộc bạch “ làm đã cực như ri rồi nhiều hồi đạp xe về còn bị bọn say rượu, sàm sỡ, châm chọc, lạng lách rồi tông vào làm tui té lăn, trầy trụi hết còn bọn chúng phóng ga bỏ chạy chẳng ai đỡ dậy phải tự lết về nhà”.Nói hồi chị Sen thở dài chép miệng : “Tui già ri mà bọn chúng vẫn không tha...”

Chị Đỗ Thị Hòa, người cùng làng với chị Sen chia sẻ: “Cái đời đồng nát về đêm bắt đầu cũng chỉ vì ruộng đồng bị thu hoạch thành khu công nghiệp. Từ khi các con lên thành phố Huế học đại học, tối đến tui cũng lên đây kiếm sống để kiếm tiền lo cho sắp nhỏ. Cái đời đồng nát bắt đầu từ đấy, đến nay tui vẫn nói cười với con tôi rằng: “ Đời đồng nát nuôi chúng mày ăn học cả đấy!” Chị Hòa nói tiếp: “tối tối nhà nhà, người người đều sum họp giải lao thư giản còn mình phải đi bới rác tìm phế liệu về tới nhà cũng hơn 11 giờ đêm nghĩ mà tủi thân ứa nước mắt nhưng nghĩ lại thôi kệ hy sinh đời mình để cũng cố đời con thấy cũng đỡ tủi”.

Chính những đồng tiền chắt chiu từ đống phế liệu kia đã nuôi biết bao người con vào đại học, thành tài, cũng nhờ những đồng tiền bằng mồ hôi có pha lẫn máu của mẹ nó mà bữa cơm của những đứa trẻ con nhà đồng nát có thêm con cá, miếng thịt. Vậy nên họ càng nâng niu, trân trọng giá trị của cuộc sống hơn. Theo mỗi vòng bánh xe, trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt ngày hôm nay, bỏ đằng sau những vất vả, bẩn thỉu của phế liệu, mỗi người phụ nữ đồng nát về đêm vẫn tìm thấy niềm vui. “Hạnh phúc là được nhìn thấy con cái trưởng thành, dù có phải làm bất cứ công việc gì, miễn là chính đáng bằng mô hôi, công sức, khó khăn gian khổ đến mấy rồi cũng sẽ vượt qua”, các cô, các chị đồng nát chúng tôi gặp đều có chung tâm sự. Chia tay với chúng tôi chị Sen, chị Hòa chỉ kịp nói lời chào và không quên để lại nụ cười.

 Màn đêm ngày càng tĩnh mịch và tối dần, cuộc đời của người phụ nữ đồng nát về đêm cũng hệt màn đêm mờ mịt và không có tương lai. Khi cuộc mưu sinh kết thúc mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt đen nám vì bụi bẩn của những người phụ nữ đồng nát về đêm. Bóng đêm dần qua ngày mới lại bắt đầu, những hy vọng những ước về những đứa con của nữ phu rác sẽ trưởng thành dường như tiếp thêm sức mạnh bên những tiếng rao “đồng nát” đây!

Theo Hôn nhân & Pháp luật