#tutorial #blogspot #blogger #template blogspot #fix blogger
Showing posts with label an-ninh-phap-luat. Show all posts
Showing posts with label an-ninh-phap-luat. Show all posts

4.1.16

“Một ông anh” của Dung “Hà” “sở hữu” bao nhiêu “bóng hồng”?

Trong giới giang hồ đất Cảng, Minh “sứt” được “lưu danh” là “đệ nhất” về mưu mô, tàn độc, chơi ngông... Nhưng ít người biết, ông trùm giang hồ đất Cảng cũng rất “sát” người đẹp. Chuyện 2 -3 vợ đối với “ông trùm” cũng đơn giản như thể thay cái áo đang mặc trên người. “Bóng hồng” nào có một chút nghĩa giang hồ thì sẽ “gá” với “ông trùm” được lâu hơn, thậm chí là tình nhân trọn đời, chia sẻ mọi vui, buồn. Còn “bóng hồng” cho những cuộc chơi, đơn giản chỉ là đến rồi đi thì có lẽ là con số không thể nhớ hết trong cuộc đời Minh “sứt”.

Phạm tội và “sát” gái

Minh “sứt” (tức Ngô Đức Minh vốn là “ông trùm” mua bán ma tuý lừng danh ở Hải Phòng, chuyển vào Nam sinh sống). Minh “sứt” là đàn anh của “bà trùm” Dung “Hà”, nổi danh giang hồ là “sát” người đẹp. Dọc đường “giang hồ” của Minh “sứt” có bao nhiêu “chân dài”, “bóng hồng” theo, chỉ có Minh mới đếm được. Giang hồ cũng lưu truyền rằng, Minh “sứt” có 3 thứ nổi ngang nhau, đó là mua bán ma tuý, “sát” gái và nổi danh vì là anh kết nghĩa của Dung “Hà”. Mua bán chất ma tuý và là anh của “bà trùm” Dung “Hà” thì đúng rồi, còn nổi danh “sát” gái thì nói như dư luận là thông tin chưa được kiểm chứng bởi cơ quan chức năng, nhưng được “kiểm chứng bởi giang hồ”.

Chuyện là thế này, khi “bà trùm” em bị đàn em của “ông trùm” Năm Cam bắn chết, Minh “sứt” đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng, chở quan tài “bà trùm” em về đất Cảng. Minh “sứt” đã chỉ đạo cho đàn em (là đệ tử trước đây của Dung “Hà” – PV) ở đất Cảng lo mọi chuyện khi quan tài về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Thế là một đám tang rình rang, khác lạ, theo kiểu giang hồ, chưa từng thấy đã xuất hiện ở đất Cảng.

Ảnh minh họa.

Thực chất, trước khi bị đệ tử của “ông trùm” Năm Cam khử, giữa Dung “Hà” và Minh “sứt” có mối quan hệ làm ăn mật thiết ngoài cái gọi là quan hệ đồng hương, anh em xã hội cùng “chí hướng”. Nhiều nguồn tin giang hồ còn khẳng định rằng, đầu tiên, Minh “sứt” cũng có vẻ thích cô em đồng hương bởi vẻ giang hồ đến hoang dã của một người phụ nữ đã ở độ tuổi tứ tuần. Thích bởi Dung “Hà” khác người chứ không phải thích theo đúng nghĩa đàn ông “yêu bằng mắt”. 

Thế nhưng, khi biết chuyện đời sống tình cảm riêng tư của Dung “Hà” không rõ ràng, có khiếm khuyết thì người anh kết nghĩa đã hết “hứng” chuyện trai gái mà quan hệ mật thiết với Dung “Hà” theo đúng nghĩa anh đồng hương và làm ăn. Cũng theo nguồn tin của giang hồ thì, cái chết tức tưởi của Dung “Hà” có sự tác động bởi Dung “làm ăn” với Minh. Đặc biệt là phối hợp trong chuyện vận chuyển “hàng trắng”. Còn cái vỏ giang hồ bề nổi ấy chỉ dùng để đánh lạc hướng dư luận, cơ quan điều tra. Thực hư chuyện này thế nào, chỉ có Dung và Minh hiểu rõ nhất. Thế nhưng, đến nay, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu tường tận “mối quan hệ” của họ. Bởi, biết cũng chẳng để làm gì mà không biết có lẽ lại liêu trai, bí ẩn hơn.

Thật ra, Minh “sứt” là giang hồ đất Cảng thứ thiệt nên được liệt vào dạng “sát” gái. Điều đó đúng bởi với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, thói tiêu tiền như nước của Minh “sứt” cũng làm nhiều “chân dài” không cưỡng được sức hút.

Những “bóng hồng” “dọc đường gió bụi” của Minh “sứt”

Trong các phi vụ buôn bán “hàng trắng” của Minh không bao giờ thiếu các “bóng hồng”. “Bóng hồng” của Minh “sứt” được chia làm hai loại rõ ràng, đó là phục vụ cho việc phạm tội và để chơi. Hai loại “bóng hồng” này, Minh chưa bao giờ thấy thiếu. Minh đã thích là yêu bằng được. Tình yêu của “ông trùm” giang hồ hay “trùm tội phạm” với “chân dài” giống nhau ở chỗ, đều chứa đựng sự chiếm đoạt, sự sở hữu hoặc không thì là ép buộc. Không “bóng hồng” nào thoát khỏi “vòng kim cô”, nếu đã rơi vào “tầm ngắm” của Minh. 

Khi đã là người của Minh, thuộc quyền sở hữu của Minh rồi, những “bóng hồng” này chịu sự chi phối rất lớn của “ông trùm” trong cuộc sống ngày thường. Khi cần thiết, “bóng hồng” có thể là cái bóng theo sau nhưng khi không cần, “bóng hồng” tự biết mình phải đi chỗ khác để “ông trùm” tự tìm kiếm sự thoải mái cho riêng mình. Tóm lại, “bóng hồng” phải tôn trọng sự riêng tư của ông trùm còn bản thân “bóng hồng” khi là sở hữu của “ông trùm”, không có gì là riêng tư.

Ngoài người vợ chính thức ở Hải Phòng trước đó, đã “đứt gánh” giữa đường, khi “dọc đường gió bụi” vào Nam, “bóng hồng” theo Minh “sứt” nhiều vô kể. Dân giang hồ đồn, Minh “nghiện” 2 thứ cơ bản là gái và buôn “hàng trắng”. Hai thứ này làm lên cuộc đời đầy sóng gió của Minh. Đến đâu “giao dịch” hay tìm mối làm ăn, Minh đều lùng sục “chân dài” để giải toả cái nhu cầu rất đỗi tự nhiên của một thằng đàn ông không có vợ bên cạnh. “Làm ăn” ở địa bàn mới ổn, Minh tìm “chân dài” để “tự thưởng” cho “thành công” của mình. Còn không móc nối được chuyện “làm ăn”, Minh cũng tìm “bóng hồng” với lý do, để giải xui. Thật ra, đám đệ tử của Minh hiểu tính cách háu gái của “ông trùm”, luôn phục tùng, trợ giúp đắc lực cho ông trùm tìm “bóng hồng” đẹp, vừa ý để vui vẻ. “Bóng hồng” nào được ưu ái lắm thì Minh cũng chỉ “sử dụng” đến 1 năm là “thanh lý”.

Ảnh minh họa.

 Đám đệ của Minh “sứt” thừa nhận, “ông trùm” chơi đẹp với chị em và “chân dài” nào của ông trùm cũng được liệt vào “hàng đẹp.net”. Tất nhiên, chuyện còn “zin” hay không thì chỉ có “ông trùm” mới biết. Có một thời, Minh chết mê chết mệt “bóng hồng” được phong là “nữ hoàng” của vũ trường ở khu vực Trung Nam Bộ, nghe đồn ả này, từ vùng biển Khánh Hoà dạt về. 10 đêm liên tục Minh “sứt” đến vũ trường để ngắm nàng múa cột và bo tiền. Đêm thứ 11 thì nàng chịu “tâm sự” với “ông trùm”. Đến 5h sáng, Minh thất thểu về “đại bản doanh” nói với đám đệ tử: “Con đấy hàng lởm. Lởm từ mặt tới ngực và mông. Nó toàn độn silicon miếng. Lúc làm “chuyện ấy”, nó bóc đồ ra, trông ghớm chết, mất cả hứng…”.

Chặng dừng chân cuối cùng trên con đường tình ái của Minh là cặp với người đẹp Quy Nhơn. Thấy bảo, P. đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng không được vinh danh. Nhưng, P. vẫn được tôn vinh là “người đẹp” Quy Nhơn. “Bóng hồng” này có tiểu sử “oai hùng” vô cùng. P. ý thức được mình đẹp nên “biết chơi” từ khi mới lớn; biết đong đưa nháy mắt khi đàn ông tán tỉnh từ ngày còn nhỏ. Thế là P. lấy chồng sớm. 

Chồng P. cũng là “ông trùm” buôn “hàng trắng” ở vùng đất từ Quy Nhơn (Bình Định) ra các tỉnh xung quanh. Trong một lần làm ăn, Minh đã biết P. và họ “dính” với nhau như sam ngay sau buổi gặp mặt. Giang hồ nói rằng, Minh “chơi” không đẹp, đã ngủ với vợ đối tác lại còn lên kế hoạch cùng người vợ mất nết đó hại chồng. Trong một chuyến hàng như bao chuyến hàng khác mà vợ chồng P. đã từng thực hiện suôn sẻ, P. đã báo công an bắt chồng để đôi “gian phu dâm phụ” che mắt thiên hạ, đường đường, chính chính được ở với nhau.

Sau khi đã về ở hẳn với nhau, P. đã “quản thúc” Minh “sứt”. Minh đi đâu cũng phải có P. đi cùng. Có nghĩa là, Minh ra khỏi nhà là phải có P. tháp tùng. P. giải thích việc “quản thúc” chồng là: Ông ấy lăng nhăng lắm, nhìn thấy gái là tít mắt, quên đường về nên phải kèm để giúp ông biết đường về nhà. Hẳn nào, chiếc xe “Mẹc” nhập khẩu nguyên chiếc mua về cứ thấy đắp chiếu ở sảnh nhà Minh – P., trái với quy luật, thích đi xe tốc độ, cười ha hả với “bóng hồng” của Minh trước đó.


Hiện tại, Minh “sứt” đang thụ án tù chung thân ở một trại giam phía Nam. Với “bề dày” về hành vi cũng như quá trình phạm pháp, Minh “sứt” thừa hiểu, đã bị bắt là bị loại khỏi đời sống xã hội. Minh từng hoạt động trong cơ quan thực thi pháp luật (nguyên là cán bộ Công an Hải Phòng, vi phạm kỷ luật, bị sa thải – PV) nên hiểu rõ, mua bán chất ma tuý sẽ bị trừng phạt rất thích đáng, vì nó gieo rắc cái chết từ từ cho đồng loại. Biết, “dính” vào chất ma tuý, thể nào cũng chết nên Minh “sứt” mua bán, vận chuyển thứ “hàng” này rất bạo. Minh còn liên kết với tên tội phạm người Nhật, gốc Việt là Ngô Xuân Phong, mua bán, vận chuyển chất ma tuý xuyên quốc gia. Chúng lấy Việt Nam làm nơi trung chuyển ma túy từ Nhật qua Việt Nam, rồi bán sang Trung Quốc. Tất nhiên, việc vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật hoặc ngược lại đều được thực hiện bằng đường tàu biển. Nói là không sợ chết nhưng khi cấp sơ thẩm tuyên tử hình, mặt Minh “sứt” biến sắc và làm đơn xin kháng cáo. Tại phiên toà phúc thẩm, y được giảm hình phạt xuống tù chung thân.


Trường Phi - HNPL

3.1.16

Người đàn bà đau đáu sau bi kịch kéo chồng vào tù vì "cái chết trắng"

Thật khó có thể tin được người đàn bà tiều tuỵ, già nua với những sợi tóc hai màu loà xoà rủ xuống khuôn mặt rầu rĩ tôi gặp tại trung tâm dạy nghề thuộc Phân trại 1 Trại giam Phú Sơn 4 mới ở tuổi 50. Đó là Nguyễn Thị Hồng, trú tại 11 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, đang chấp hành án tù chung thân về tội mua bán vận chuyển ma tuý. "Ông xã" của Hồng cũng có mặt ở K2 trại này với mức án 20 năm. Gần 8 năm qua kể từ khi bị bắt, Hồng chưa nở một nụ cười, chưa một giấc ngủ sâu. Hồng đau đáu về 5 đứa con trai côi cút...

Kéo chồng vào tù

Trước khi gặp Nguyễn Thị Hồng, tôi được nghe anh cán bộ quản giáo có nụ cười duyên như con gái sơ lược về nguyên do vướng vòng lao lý của nữ phạm nhân này. Với lối kể chuyện nhấn nhá, không đi thẳng vào vấn đề nên lúc đầu anh quản giáo khiến tôi cảm giác câu chuyện anh đang kể xem ra chẳng ăn nhập gì với nữ phạm nhân tôi cần gặp. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy câu chuyện dễ hiểu và lôi cuốn.

Đầu năm 2005, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma tuý do Nguyễn Thị Vân (quê Thái Nguyên, thường trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) ở cầm đầu. Đây là vụ án ma tuý có số đối tượng đông nhất ở Điện Biên (16 đối tượng) và là đường dây ma tuý có nhiều đối tượng trong cùng một gia đình phạm tội. Nguyễn Thị Vân đã chỉ đạo các đàn em mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài vào các tỉnh Tây Bắc rồi chuyển về tiêu thụ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn và bán sang cả Trung Quốc với số lượng lớn.

Nguyễn Thị Hồng trong Trại giam Phú Sơn 4

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Vân khai nhận: Từ cuối năm 2004 đến khi bị bắt (tháng 1/2005) đã cùng một số đối tượng nhiều lần mua bán trái phép chất ma tuý, số lượng gồm 33,5 bánh heroin. Riêng gia đình Nguyễn Thị Hồng có ít nhất 3 người "dính" đến đường dây mua bán cái chết trắng này. 

Đó là Nguyễn Văn Lạc (sinh năm 1960), ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn (anh trai của Hồng), Nguyễn Thị Hồng và chồng là Dương Minh Thiện (sinh năm 1958). Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2004 đến tháng 5/2005, Nguyễn Thị Hồng đã vận chuyển 7 bánh heroin qua sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Vân. 

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Lạc cùng một số đối tượng khác đã bị tuyên tử hình. Nguyễn Thị Hồng ngoài tội mua bán vận chuyển ma tuý còn phạm tội che giấu tội phạm, phải đối mặt với án tù chung thân. Chính Hồng đã lôi kéo chồng mình vào con đường phạm tội khiến Dương Minh Thiện cũng phải lĩnh án 20 năm tù. Có nhiều thông tin đường dây ma tuý mà vợ chồng Nguyễn Thị Hồng tham gia liên quan đến đường dây ma tuý của Nguyễn Thị Oanh - nữ tử tù có thai trong khi chờ thi hành án tại Trại giam Hoà Bình từng gây xôn xao dư luận một thời.

Để con bơ vơ

Trong cuộc trò chuyện với tôi bên bên cạnh gian nhà rộng thênh thang được gọi là xưởng may quần áo phạm nhân, thuộc đội 28 và 33, K1 Trại giam Phú Sơn 4, Nguyễn Thị Hồng gần như không nhắc lại quá trình phạm tội của mình mà chỉ bộc bạch những ưu tư trăn trở chất chứa trong lòng. Không hiểu những lời Hồng nói có phải để bao biện cho sự giả dối, cho hành động gieo rắc cái chết trắng cho người khác hay không, nhưng những gì Hồng bộc bạch về các con của mình, tôi tin đó là sự chân thành được chắt lọc từ trái tim người mẹ. 

"Tôi bị Công an tỉnh Điện Biên bắt tại nhà vào ngày 2/9/2006 sau khi mở rộng vụ án của Nguyễn Thị Vân. 3 tháng sau tôi được tin anh Dương Minh Thiện - chồng tôi cũng bị bắt vì đã chở tôi vận chuyển hàng ki lô gam ma tuý. Nói cho đúng, chúng tôi đang phải trả giá, phải gánh chịu những bản án thích đáng, bởi dù vô tình hay hữu ý thì những người dính dáng đến ma tuý cũng đã reo rắc cái chết trắng, gây đau thương, tang tóc cho bao gia đình. Tôi ân hận lắm. 

Tôi không nghĩ nhiều về bản thân vì tôi không đáng được nghĩ nữa. Vào trại rồi, tôi càng nhận ra giá trị của cuộc sống. Vợ chồng ở cách nhau chưa đầy cây số nhưng coi như chia biệt vĩnh viễn cả đời. Tôi thắt ruột khi nghĩ đến các con. Trước lúc bị bắt, tôi là người mẹ của 5 đứa con trai, 2 đứa của vợ chồng tôi, 3 đứa là con anh chồng (anh chồng tôi đã mất). Giờ đây chúng trở thành mồ côi dù vợ chồng tôi vẫn đang tồn tại. Gần 8 năm rồi, những đứa con trai ngờ nghệch vụng về của tôi phải lo tất tần tật cuộc sống" - Nguyễn Thị Hồng ôm mặt nức nở.  
  
Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang tuôn trào, Nguyễn Thị Hồng tiếp: "Kể từ lúc bước chân vào trại, giấc ngủ rất ít đến với tôi, nếu có thì thật ngắn ngủi và đó là những giấc mơ khủng khiếp. Xung quanh toàn một màu đen mênh mang khiến tôi hoảng sợ. Các con tôi hiện ra rúm ró hoảng sợ trước bộ mặt giận giữ với ánh mắt đầy tia lửa của những nạn nhân ma tuý. Họ bắt các con tôi cũng phải trả giá vì tội lỗi của tôi. Thường thì tôi không thể kìm nén được nỗi sợ gần như hoảng loạn, dẫn đến tình trạng không biết đâu là mơ, đâu là thực. Tôi trở dậy ngồi bất động trong bóng tối. Tôi thường bó gối tự đặt ra câu hỏi phải làm sao cho các con bây giờ khi bản án chung thân đã thít chặt đời mình? Ranh giới giữa thiện và ác thật gần nhưng cũng thật rõ ràng, sao tôi không cố mà tránh. Cuộc đời người đàn bà là sống cho con. Tôi thì ngược lại, tôi đang là nỗi đau của chúng".

Trong câu chuyện của của nữ phạm nhân Nguyễn Thị Hồng, tôi xúc động trước những tấm lòng dù những tấm lòng đó cũng đã từng bị hoen ố. "Tôi vào trại Phú Sơn ngày 8/3/2008. Ở phân trại này, tôi là một trong số ít phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thực ra các con tôi cũng có đến thăm bố mẹ, nhưng tôi không muốn vì chúng côi cút, đến miếng ăn còn thiếu nữa là đi lại thăm nuôi cha mẹ.

Các cán bộ ở đây tốt lắm, thường động viên, an ủi, giúp đỡ tôi vượt qua mặc cảm tội lỗi để có ngày trở về. Chị em trong đội rất đoàn kết và thương yêu nhau. Họ không chỉ quan tâm chia sẻ với tôi những trăn trở mà còn san sẻ cho tôi từ miếng ăn, nhất là khi tôi đau ốm. Những ngày lễ, tết, chị đội trưởng tự quản thường đứng ra vận động chị em quyên góp để những người như tôi cũng có được cái tết dù là trong tù. 

Dạo này tôi khá lên nhiều so với vài năm đầu. Con trai lớn của tôi đã đi làm nuôi em ăn học. Tôi mừng lắm, nhưng không hy vọng ngày được trở về bên các con. Tôi có nhiều lý do không được giảm án, không có tiền nộp phạt là một ví dụ... Tôi thấy sức khoẻ mình xuống dốc tưởng như không gì phanh được..." - Hồng xúc động nói.

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12h, sắp hết giờ nghỉ trưa của phạm nhân. Thời gian quả là tuyệt vời nhưng cũng thật nghiệt ngã nếu con người không biết trân trọng. Nó đã kéo vợ chồng Nguyễn Thị Hồng và các con ra xa...      

Theo Hôn nhân & Pháp luật




29.12.15

Chân dung gã trai bản táng tận lương tâm bán cả vợ và cô ruột vào “động quỷ”

Hơn một năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến những ký ức kinh hoàng khi 2 cô cháu lưu lạc bên xứ người, chịu biết bao những tủi nhục ê chề là Mỷ lại khóc. Mỷ khóc bởi chưa khi nào cô dám nghĩ có một ngày, người chồng bao năm đầu gối tay ấp lại có thể vì hơn 100 triệu đồng mà lừa bán vợ và chính người cô ruột của vợ để ăn chơi trác táng. Thoát khỏi “động quỷ” Mỷ trở về vạch mặt gã chồng táng tận lương tâm và hắn đã phải trả giá trước pháp luật. Song giờ đây cuộc sống hiện tại của Mỷ lại không khác gì một bị kịch mà số phận đã định sẵn…

“Khôn 3 năm dại một giờ”

Được sự chỉ dẫn của cán bộ công an huyện Đồng Văn chúng tôi trở lại xã Hố Quáng Phìn thăm gia đình chị Giàng Thị Mỷ, SN 1991 trú tại thôn Nà Sán xã Hố Quáng Phìn huyện Đồng Văn, Hà Giang. Mỷ là một trong 2 nạn nhân bị chính người chồng của mình lừa bán sang Trung Quốc để lấy 120 triệu đồng nhằm thoả mãn cho thói ăn chơi sa đọa của. Nạn nhân thứ 2 bị lừa bán là cô ruột của Mỷ tên Giàng Thị Sùng, SN 1996 cùng trú tại thôn Nà Sán. Xuất phát bởi tính lười lao động, lại thích ăn chơi đua đòi, trong một ngày Sùng Nỏ Sình đã lừa bán cả 2 cô cháu sang biên giới Trung Quốc để họ lang bạt và sống suốt một thời gian dài trong ê chề tủi nhục.

Nhắc lại câu chuyện này, trung uý Nguyễn Như Sơn, công an huyện Đồng Văn (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) không khỏi day dứt: “Hiện nay, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em tại các huyện Đồng Văn nói riêng và tại tỉnh Hà Giang diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở lại có anh em họ hàng sống bên Trung Quốc nên chúng dễ bề dụ dỗ và lừa gạt phụ nữ và trẻ em bán sang biên giới lấy tiền. Hầu hết khi các vụ án mà cơ quan chức năng làm sáng tỏ, các đối tượng đều bị trừng phạt trước pháp luật. Tuy nhiên, cũng có nhiều nạn nhân hiện nay vẫn còn lưu lạc bên xứ người. Trong vụ án Sùng Nỏ Sình và đồng bọn lừa bán 2 nạn nhân, đối tượng này hiện đã được cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Giang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đưa ra xét xử trước pháp luật”.

Mỷ đau khổ bởi trước bi kịch của cuộc đời

Qua tìm hiểu được biết, Sùng Nỏ Sình, SN 1988 cùng trú tại thôn Nà Sán. Sinh ra trong gia đình có khá đông anh em nhưng chỉ riêng Sình là lười lao động. Ngay từ khi còn ít tuổi Sình đã biết tụ tập với nhóm bạn xầu suốt ngày chơi bời, bỏ mặc cha mẹ và các em làm quần quật trên nương rẫy. Nhiều lần thiếu tiền, Sình còn lén lút lấy tiền của bố mẹ để nướng vào những trận bi a hoặc những chầu nhậu túy lúy cùng đám trai bản. Nhiều lần khuyên răn con không được, bố Sình là Sùng Mí Vương và gia đình tỏ ra chán nản vì không biết sau này tương lai Sình sẽ như thế nào khi cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng. Bẵng đi một thời gian, gia đình ông Vương tự nhiên thấy Sình “ngoan ngoãn” một cách lạ thường. Hắn đã chịu lên nương rẫy làm việc với gia đình. Anh em trong gia đình cũng mừng vì họ nghĩ biết đâu Sình đã thay đổi vì đúng ra hắn cũng 17, 18 tuổi, biết nghĩ rồi chứ đâu phải như một đứa trẻ nữa.

Thế nhưng ít ai ngờ tới, Sình tỏ ra ngoan ngoãn là vì hắn bị chúng bạn thách đố là nếu hắn cưới được vợ trong năm 18 tuổi sẽ được chúng tôn làm “đại ca”. Phí cho cuộc tình này là một con lợn bản và hàng thùng rượu ngô ngon ngọt. Thế là, sau khi ngoan ngoãn một thời gian, Sình bắt đầu thưa với cha mẹ để tìm hiểu một cô gái cùng bản. Gia đình ông Vương lúc ấy cũng nghĩ, Sình đến tuổi nên lấy vợ cho hắn là vừa. Được sự đồng ý của gia đình, Sình đã tìm hiểu sơn nữ Mỷ trong suốt một thời gian dài. Vốn ở cùng bản nên Mỷ cũng biết “tiếng tăm” của Sình. Nhưng trước cái miệng lưỡi dẻo kẹo cộng với sự nhiệt tình đến lì lợm của hắn đã khiến trái tim sơn nữ dao động. Và rồi cái gì đến cũng đến, đám cưới của Sình và Mỷ diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình 2 bên. Trong đám cưới ấy chỉ có Sình là hả hê vì nhóm bạn chơi bời thán phục. Còn Mỷ cô cũng không ngờ rằng từ khi bước về làm dâu gia đình họ Sùng và làm vợ Sính, cuộc đời cô bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Một bi kịch, những giông tố của cuộc đời đã trải dài trước mắt cô.

Đớn đau một kiếp người

Lại nói về Sùng Nỏ Sình, sau khi lấy được sơn nữ Mỷ về làm vợ. Việc đầu tiên là hắn gọi đám trai bản cùng chơi ra để thị uy và nói rõ tài năng của gã. Đến nước này, nhóm trai bản cũng đành bái phục Sình vì gã lấy được vợ thật, cả bọn lại phải gom góp tiền để mua lợn và rượu trả cho Sình như lời giao ước. Và cũng tại thời điểm này Sình chính thức lên chức “đại ca”, dưới trướng có hơn chục trai bản tháp tùng nếu “đại ca” có nhã ý muốn uống rượu giải sầu. Còn cô vợ mới lấy về, sau khi thoả thê nhục dục, hắn rắp tâm lên một kế hoạch khiến “trời không dung, đất không tha”.

Chân dung gã chồng đốn mạt bán vợ và cô ruột của vợ lấy tiền ăn chơi

Còn cô vợ trẻ Giàng Thị Mỷ, khi chưa kịp ngây ngất trong men say tình ái thì cô phải đối mặt với sự thật là Sình suốt ngày rượu chè, chơi bời, chả thèm đoái hoài đến chuyện xây dựng tổ ấm gia đình. Những khó khăn cú thế dồn dập trên vai người vợ trẻ. Vừa phải lo cho chồng những lúc hắn say xỉn lại phải lo kinh tế gia đình hàng ngày. Đôi lần nói với chồng cô đều nhận được những lời cay nghiệt hoặc những cái bạt tai nảy lửa. Cứ thế cuộc sống của cô trôi qua trong những cay đắng ê chề, trái tim yêu thương của Mỷ cứ thế chai sạn dần theo năm tháng. Tuy nhiên, cuộc đời Mỷ chưa hẳn đã hết đau khổ khi một trong một lần gã chồng rủ cô qua biên giới và bán thẳng tay lấy hơn 100 triệu đồng để ăn chơi trác tác.

Nghĩ lại những ngày khốn khổ ấy, bất giác Mỷ ôm mặt khóc, những giọt nước mắt đắng chát cứ thi nhau tuôn rơi trên khuôn đã sạm đi bởi sương gió cuộc đời. Mỷ tâm sự “Lấy nhau được một thời gian, Sình bắt đầu hắt hủi để em sống lủi thủi một mình. Toàn bộ số tiền làm đám cưới và của hồi môn, Sình đều nướng vào những cuộc nhậu nhẹt với chúng bạn. Hết tiền hắn lại về nhà đòi em, không có thì hắn đánh, mà có ít đưa cho hắn thì hắn chửi. Nhiều lúc uất hận em đã muốn tìm đến cái chết để được giải thoát…”.

Rồi một ngày vào cuối năm 2012, Sình bỗng nhiên làm lành với vợ và rủ vợ sang biên kia biên giới thăm thân. Trước đó, Sình cũng ngon ngọt bảo vợ rủ thêm cô ruột cùng sang bên kia chơi cho biết đây biết đó. Tin lời chồng, Mỷ rủ cô ruột của mình là Giàng Thị Sùng cùng sang Trung Quốc với Sính. Cả 2 người đều tỏ ra vui mừng vì được sang biên giới chơi mà không hiểu rõ âm mưu thâm độc của Sình là lừa bán 2 người vào động quỷ.

Qua tìm hiểu cuả PV được biết, Sùng Nỏ Sình có người dì ruột là Lầu Thị Súa làm ăn ở bên biên giới Trung Quốc. Do nhiều lần sang thăm thân, Sình có quen một số đối tượng ở biên giới và chúng gạ gẫm Sình trở về Việt Nam tìm phụ nữ trẻ bán cho chúng sẽ được nhiều tiền tiêu lại không phải lao động vất vả. Đang túng quẫn, lại nghe thấy có tiền mà không phải lao động, Sình nghĩ ngay tới người vợ mới cưới chưa được ít lâu và người cô ruột của vợ khá xinh xắn ở gần nhà. Những đồng tiền nhơ bẩn đã phút chốc biến gã thành một gã ma cô, một mắt xích trong phi vụ buôn người “vô tiền khoáng hậu” này.

Toàn bộ kế hoạch được Sình chuẩn bị chu đáo, sau khi đưa vợ và người cô ruột sang biên giới, gã đã âm thầm bán cho các đối tác lấy 40.000 NDT, tương đương với 120 triệu đồng. Sau đó biến mất khỏi biên giới để trở về huyện Đồng Văn ăn chơi nhảy múa. Thật bất ngờ, thật đau đớn khi bị chính chồng lừa bán vào động quỷ, Mỷ chỉ biết khóc và ôm mối hận trong lòng. Sau một chuối ngày khốn khổ, tủi nhục ê chề bị đưa hết từ nơi này sang nơi khác để phục vụ khách làng chơi, cô đã may mắn được một người đàn ông bí mật giải cứu và trở về Việt Nam tố cáo gã chồng đốn mạt.

Hơn 2 tháng lưu lạc, cuối cùng 2 cô cháu cũng tìm về đến Việt Nam và tới các cơ quan chức năng trình báo. Đối tượng Sình đã bị bắt ngay sau đó khi y đang thoả sức ăn chơi tại phố núi Hà Giang.

 

Trao đổi với PV, đại tá Vũ Trường Giang, trưởng phòng PC45 công an tỉnh Hà Giang cho biết, “đơn vị đã hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển các cơ quan cùng cấp để truy tố Sình về tội buôn bán người trước pháp luật. Vụ án đã kết thúc nhưng vẫn còn đó nỗi đau dai dẳng của 2 nạn nhân, một là vợ Sình và người nữa là cô ruột của Mỷ. Giá như trước khi lấy Sình, Mỷ tìm hiểu gã trai này thật kỹ thì đâu đến nỗi phải đau khổ như ngày hôm nay”.

Theo Hôn nhân & Pháp luật

18.11.15

Kẻ đứng sau cái chết của nữ doanh nhân Việt tại Trung Quốc

Ngày 17.11, theo nguồn tin cơ quan chức năng của Trung Quốc và Bộ Công an VN đã xác định được 3 nghi can gây ra cái chết của nữ doanh nhân Hà Thúy Linh. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến ông Lin Chin Chuang (người Đài Loan, chồng cũ bà Linh).

Theo đó, ngày 19.9, khi đến Trung Quốc để ký hợp đồng tiêu thụ trà ô long, tại sân bay, bà Linh (45 tuổi, thường gọi là Hà Linh, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) bị một người lạ mặt đầu độc sau đó đánh và cướp tài sản. Bà Linh đã lập tức đến cơ quan chức năng trình báo. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì bà Linh đã về khách sạn nghỉ ngơi; sau đó thì tử vong. Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến ông Lin Chin Chuang (người Đài Loan, chồng cũ bà Linh). Tiếp đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45, Bộ Công an) đã phối hợp với công an Trung Quốc vào cuộc điều tra. Xác định nghi can lẩn trốn ở Đài Loan nên công an Trung Quốc đã tổ chức truy tìm và đã tiến hành bắt giữ. Sau khi bị bắt, nghi can này khai được thuê sát hại bà Linh.

Hiện công an Trung Quốc vẫn đang phối hợp với C45 mở rộng điều tra truy tìm rõ kẻ chủ mưu. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử cán bộ có nhiều kinh nghiệm điều tra trọng án tham gia đoàn công tác của C45 qua Trung Quốc phối hợp điều tra.
Luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh (Công ty Hà Linh), cho biết sau khi ly dị bà Hà Linh (năm 2010), ông Chuang chuyển hướng qua Trung Quốc đầu tư làm ăn, để Nhà máy trà HaiYih ở Đà Lạt cho con gái từ Đài Loan qua quản lý. Thời điểm vài tháng trước khi bị sát hại, bà Hà Linh phải cậy nhờ ông Chuang để xuất khẩu trà ô long sang Trung Quốc vì thị trường Đài Loan e dè với trà ô long VN sau tin đồn thất thiệt trà ô long VN bị nhiễm dioxin. Ông Chuang ra điều kiện bà Hà Linh phải đưa những tấm hình đám cưới trước đây giữa 2 người lên Facebook của bà Linh. Dù không muốn, nhưng vì cần tìm đầu ra cho trà nên bà Linh đành thực hiện theo yêu cầu của ông Chuang.
Trước khi bị sát hại khoảng 10 ngày, ông Chuang cho bà Linh ký gửi 3 tấn trà ô long kèm theo lô hàng của Công ty HaiYil mà ông xuất bán qua Trung Quốc, đến nay Công ty Hà Linh vẫn chưa nhận được tiền bán trà.
Ngày 19.9, bà Hà Linh rời VN sang Trung Quốc để ký hợp đồng bán sản phẩm trà ô long thì đến ngày 22.9 gia đình nhận được tin bà tử vong tại một bệnh viện ở Quảng Đông. Đến nay, đã 58 ngày nhưng thi hài bà Linh vẫn chưa được bàn giao cho gia đình đưa về VN lo hậu sự.
Theo Thanh niên

17.11.15

Nghi can sát hại doanh nhân Hà Linh sẽ bị xét xử ở nước ngoài?

Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo BLHS Việt Nam trong những trường hợp có điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Theo Thanh Niên cho biết, Bộ Công an hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã phối hợp, bắt giữ được đối tượng sát hại nữ doanh nhân Hà Linh. Cũng theo nguồn tin này, bước đầu, nghi can khai nhận được thuê đầu độc nữ doanh nhân do mâu thuẫn làm ăn. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Đài Loan.

Vụ án nữ doanh nhân Hà Linh bị sát hại tại nước ngoài nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận không chỉ bởi đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà bởi nạn nhân là một nữ doanh nhân trẻ thành đạt.

Nữ doanh nhân Hà Linh.

Liên quan đến việc nghi can sát hại doanh nhân Hà Linh sẽ bị xét xử ở đâu do hành vi phạm tội xảy ra ở nước ngoài, trao đổi nhanh với PV báo điện tửNgười đưa tin, luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng, văn phòng luật sư Thái Hùng, Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng cho hay:

“Điều 6, Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo đó, công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này. Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại khoản 2, của Điều 6, quy định: Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự Việt Nam trong những trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia”.

Theo luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng: “Căn cứ khoản 2 Điều 6 thì người nước ngoài giết Hà Linh tại nước ngoài thì có thể bi truy cứu theo luật Việt Nam nếu được ghi trong hiệp định. Tuy nhiên theo hiệp định tương trợ năm 1989 giữa Việt Nam và Trung Quốc thì không có điều khoản trên nên khả năng sẽ được xét xử theo luật Trung Quốc, tại Trung Quốc chứ không di lý về Việt Nam để xét xử”.

Bà Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng, một nữ doanh nhân thành công đặc biệt với sản phẩm trà ô long.

Trước đó, vào hồi tháng 9 vừa qua, bà Linh đến Trung Quốc để ký hợp đồng tiêu thụ trà ô long. Tại đây, bà đã bị một đối tượng lạ mặt đánh và đầu độc.

Nghĩ rằng không vấn đề gì xảy ra với mình nên bà Linh không đến bệnh viện kiểm tra mà về khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó, bà Linh có lên công an trình báo việc. Tối cùng ngày, nữ doanh nhân đã tử vong.

  
“Theo thông tin từ báo chí từ trước tới nay có thể thấy người bị hại là công dân Việt Nam, người phạm tội là công dân nước ngoài, tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ nước ngoài (cụ thể là Trung Quốc).
Khoản 2 Điều 6 – Bộ luật hình sự cũng quy định “Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự Việt Nam trong những trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia”.
Như vậy, người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tôi ở nước ngoài có thể được áp dụng bởi Bộ luật Hình sự Việt Nam và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam theo Bộ luật Tố Tụng Hình sự trong trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia”.
Việt Nam và Trung Quốc đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 25/12/1999. Theo đó, các bên ký kết tương trợ tư pháp các vấn đề hình sự ở một số hoạt động như: Tống đạt giấy tờ; Điều tra, thu thập chứng cứ; Triệu tập và bảo hộ người làm chứng, người giám định; Chuyển giao tiền và tài sản do phạm tội mà có; Thông báo bản án hình sự; Từ chối tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự.
Căn cứ vào Hiệp định tương trợ tư pháp nói trên thì vụ án này được áp dụng luật pháp Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cần sự hợp tác từ Việt Nam thì phạm vi hợp tác cũng chỉ dừng lại ở một số hoạt động như: Tống đạt giấy tờ; Điều tra, thu thập chứng cứ; Triệu tập và bảo hộ người làm chứng, người giám định; Chuyển giao tiền và tài sản do phạm tội mà có; Thông báo bản án hình sự".
Luật sư Nguyễn Văn Tiến - Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt - Đoàn Ls TP.HCM

Băng Tâm - Nguoiduatin.vn

Cô gái truy đuổi gần 1 km, nhận ra kẻ cướp là bạn mình

Bị 2 thanh niên giật điện thoại, cô gái liền truy đuổi gần 1km thì nhận kẻ cướp là bạn của mình.
Ngày 17/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ Đặng Thành Duy (20 tuổi) và Lê Ngọc Sáng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Ảnh minh họa.
Trước đó, vào đêm 12/11, Sáng điều khiển xe máy chở Duy đi uống cà phê. Khi đến địa bàn thuộc ấp Hưng Long (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) thì thấy cô gái đi xe máy phía trước.
Lúc nạn nhân nép xe vào lề đường thì Sáng điều khiển phương tiện áp sát để Duy ngồi phía sau cướp điện thoại. Cướp được tài sản, hai thanh niên phóng xe bỏ chạy. Cô gái truy đuổi gần 1 km thì nhận ra kẻ cướp là bạn mình.
Được biết, cô gái đòi lại điện thoại, nên Duy, Sáng đã trả lại cho nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau khi lấy lại được tài sản cô gái đã đến cơ quan công an để trình báo. Một ngày sau khi gây án, cả hai đối tượng cũng đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.
Cự Giải (tổng hợp)

Bắt nghi can sát hại nữ doanh nhân Hà Linh ở Trung Quốc

Liên quan đến vụ "nữ doanh nhân Hà Linh bị đầu độc", Bộ Công an hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã bắt được đối tượng bỏ độc khi đang lẩn trốn tại Đài Loan.
Báo Thanh Niên đưa tin, Bộ Công an hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã bắt được đối tượng bỏ độc giết chết nữ doanh nhân Hà Linh.
Được biết, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để săn tìm hung thủ gây án này.
Cũng theo nguồn tin trên báo này, hung thủ bỏ độc giết bà Hà Linh bị bắt tại Đài Loan.
Nghi can đã đầu độc bà Linh theo sự chỉ đạo. Được biết, đối tượng sau khi giết hại bà Linh, đã bỏ trốn sang Đài Loan. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C.45) đã phối hợp với công an Trung Quốc vào cuộc điều tra.

Nữ doanh nhân Hà Linh - Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Tiền Phong

Từ đó, xác định đối tượng đang trốn ở Đài Loan nên công an Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ.
Tại CQĐT, đối tượng khai nhận được người khác thuê để làm việc này. Hiện công an Trung Quốc vẫn đang kết hợp với C45 mở rộng điều tra làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ án này.
Theo thông tin, tháng 9/2015, bà Linh đến Trung Quốc để ký hợp đồng tiêu thụ trà ô long, tại sân bay bà Linh bị một đối tượng lạ mặt đánh và đầu độc.
Nghĩ rằng không vấn đề gì xảy ra với mình nên bà Linh không đến bệnh viện kiểm tra mà đến khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó, bà Linh có lên công an trình báo vụ việc bị đánh tại sân bay. Đến tối thì bà Linh tử vong.
Nguồn tin cho hay, việc bà Linh bị sát hại do mâu thuẫn trong làm ăn.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Dân Việt vào trưa 17/11, luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý và đang tạm thời điều hành Công ty TNHH Hà Linh, cho biết, ông cũng như phía công ty chưa nhận được thông tin gì về vụ việc này.
Luật sư Quý cho biết thêm, hiện thi thể của bà Linh được lưu giữ tại một bệnh viện ở Quảng Châu (Trung Quốc), phía Trung Quốc cũng cam kết sẽ bảo quản thi thể bà Linh tốt nhất.
Trước đó, như tin đã đưa, ngày 19/9, bà Hà Thúy Linh (thường gọi là Hà Linh, 45 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng) rời Việt Nam sang Trung Quốc để ký hợp đồng với đối tác tiêu thụ trà do công ty bà sản xuất. Tuy nhiên, ngay sau khi đến đây, bà Hà Linh đã mất tích.
Đến ngày 22/9, gia đình nhận được thông tin bà Hà Linh đã qua đời tại một bệnh viện ở nước này vào sáng 22/9.  Đến nay, đã 58 ngày nhưng thi thể nữ doanh nhân Hà Thúy Linh vẫn chưa được đưa về Việt Nam.
Cự Giải (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin

Bảng chữ "giám định" trẻ bình thường thành khuyết tật

(Xemtin24h) - Chỉ căn cứ vào việc đọc chậm trên bảng chữ cái, nhà trường và trạm y tế xã đã liệt 2 em Nguyễn Trọng Đức (học lớp 4) và Nguyễn Thị Hạnh (học lớp 2) là con của anh Nguyễn Trọng Thảo và chị Đoàn Thị Cầm (trú tại xóm 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vào danh sách trẻ… “thiểu năng trí tuệ”. Điều trái khoáy, phía gia đình khẳng định, con họ vẫn phát triển bình thường.

Bỗng dưng trở thành trẻ... thiểu năng

Mặc dù đã là học sinh lớp 4 tại trường tiểu học Phú Phong nhưng Đức chỉ viết được vài chữ, đọc còn đánh vần. Hạnh là học sinh lớp 2 nhưng không biết đọc, em phải nhìn theo sách mới viết được. Gia đình khó khăn, bố mù chữ từ nhỏ, còn mẹ mắc chứng cận thị bẩm sinh, loạn thị nặng. Lo bươn chải mưu sinh nên hầu như việc học chữ của con đều trông nhờ vào nhà trường.

Cổng trường tiểu học Phú Phong

Trên cơ sở đó, nhà trường đã đề xuất với trạm y tế xã tổ chức một buổi khám cho hai cháu. Theo tìm hiểu của PV, biên bản khám học sinh khuyết tật có sự phối hợp giữa trường tiểu học và trạm y tế xã được lập vào ngày 13/10/2015. Biên bản có đủ chữ kí cán bộ y tế, hiệu trưởng, giáo viên khẳng định, 2 anh em Đức, Hạnh là trẻ bị thiểu năng trí tuệ.

Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 37/2012, việc xác định mức độ khuyến tật của trẻ phải được hội đồng xác định khuyết tật đánh giá. Việc thành lập hội đồng này phải do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập. Hội đồng này sẽ đưa ra kết luận cuối cùng khi có đầy đủ các căn cứ, thông tin, giấy tờ liên quan đến một đối tượng cụ thể.

Để tìm hiểu thông tin về câu chuyện trái khoáy trên, chúng tôi đã tìm tới gia đình anh Nguyễn Trọng Thảo. Chứng kiến căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh khiến chúng tôi không khỏi ái ngại. Anh Thảo cho biết: “Việc làm hồ sơ khuyến tật cho 2 cháu Đức và Hạnh là do nhà trường liên lạc với vợ tôi để làm. Chính lá đơn xin cho hai cháu vào hưởng quyền lợi của trẻ khuyến tật là do nhà trường làm rồi nói vợ tôi kí vào, chứ vợ tôi trình độ thấp không thể làm được cái đơn như vậy. Hơn nữa, vì nghĩ rằng, làm để cho 2 con được hưởng quyền lợi, chính sách nào đó chứ không biết rằng cái đơn này nó ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 con nên vợ tôi đã ký. Qua các năm học, các cháu vẫn được lên lớp như các bạn cùng lớp, chứ không nghe nhà trường phản ánh gì”.

2 cháu Nguyễn Trọng Đức (lớp 4) và cháu Nguyễn Thị Hạnh (lớp 2)

Chị Phạm Thị Hoàn, mợ của hai em bày tỏ: Khi sự việc vỡ lẽ, gia đình cũng hỏi nhà trường là tại sao hai cháu học không được nhưng vẫn cho lên lớp thì nhà trường cho biết, cho 2 em lên lớp để theo kịp chương trình học. Tôi nghĩ, học sinh chậm tiến, không biết đọc, biết viết, sao theo kịp chương trình được? “Hai đứa cháu mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn, hoạt bát, đi học về còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà, chỉ riêng chậm chạp hơn so với bạn bè cùng trang lứa về kiến thức mà lại bị liệt vào danh sách khuyết tật”. Để đảm bảo việc học cũng như tương lai của các cháu, gia đình đã làm đơn khiếu nại gửi lên các cấp chính quyền. Gia đình  cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã trực tiếp đến gia đình xin lỗi về việc làm của mình.

Bà Võ Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Phong

PV cũng liên lạc với bà Võ Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Phong để trao đổi. Tại đây, bà Hương cho hay, phía nhà trường đã có biên bản giải trình sự việc với UBND xã, phòng giáo dục huyện, sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Khi được hỏi về việc liệt 2 em vào danh sách khuyến tật có tạo điều kiện và môi trường cho các em tiến bộ hơn không, cô Hương phân trần: "Nhà trường liệt 2 em Đức và Hạnh vào danh sách khuyến tật nhưng vẫn để 2 em học chung cùng các bạn". Rõ ràng, nếu là học sinh thiểu năng thì 2 em được học riêng. Nhưng, 2 em vẫn học cùng lớp cũ thì không giúp được các em mà còn tăng thêm sự kì thị của bạn bè và những người xung quanh với 2 em vì danh học sinh khuyến tật (thiểu năng trí tuệ).

Khi được hỏi thêm về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức khám và kết luận hai em Đức, Hạnh vào nhóm trẻ khuyết tật, cô Hương đã từ chối trả lời.

“Chữa cháy” muộn?

Trong một diễn biến liên quan, PV cũng có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê. Ông Hùng cho biết: “Phòng cũng đã nắm bắt được về sự việc xảy ra tại trường tiểu học Phú Phong. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường cũng như trạm y tế xã đã nhận sai. Sắp tới, Phòng sẽ đề nghị cơ quan chuyên môn cấp huyện tiến hành thẩm định sức khỏe và trí tuệ cho 2 em này. Nếu huyện không đủ điều kiện sẽ đề nghị lên cấp cao hơn để đưa ra kết luận cụ thể”.

Cũng theo ông Hùng, trong ngày 10/11, phòng GD&ĐT huyện Hương Khê đã tổ chức một đoàn kiểm tra có sự tham gia của sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh và phòng Y tế huyện để nắm đầy đủ thông tin thông qua sự giải trình của nhà trường cũng như gia đình của 2 em học sinh về sự việc. Trên cơ sở đó sẽ xem xét và đưa ra kết luận cuối cùng trách nhiệm và sai phạm thuộc về ai”.

Về phía sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Duy Nghĩa – chuyên viên phụ trách khối Tiểu học thuộc Sở cho biết, tại buổi làm việc vừa diễn ra, phía nhà trường đã có giải trình cụ thể. “Sở sẽ nắm tất cả thông tin liên quan đến sự việc sau khi tiến hành xác minh qua nhà trường và gia đình 2 học sinh này. Tiếp đó, sẽ báo cáo lên lãnh đạo Sở để xem xét, đánh giá sự việc từ đó đưa ra hướng xử lý cụ thể”, ông Nghĩa nói.


Sai đến đâu xử lý đến đó!
Liên quan đến sự việc trái khoáy này, ông Ngô Quang Hùng – Chủ tịch UBND xã Phú Phong cho biết: “Xã nhận được đơn khiếu nại từ gia đình của anh Thảo chị Cầm về việc nhà trường đã lập hồ sơ liệt 2 cháu Đức và Hạnh vào danh sách trẻ khuyến tật (thiểu năng trí tuệ). Sau khi nhận được đơn, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường và Trạm trưởng trạm Y tế xã viết bản tường trình và báo cáo sự việc. Chính quyền xã sẽ tổ chức cuộc họp để các bên tường trình cụ thể và có sự tham gia của các cơ quan có liên. Xã đưa ra quan điểm ai sai, sai đâu xử lý đến đó”.
                                                                                 
HƯƠNG LY -  Đời sống & Pháp luật