Trong ngày trọng đại của
mình, lẽ ra, chị Hà Thị Hom (27 tuổi, Văn Chấn, Yên Bái) được xúng xính váy cưới
đi bên cạnh người đàn ông yêu thương trọn đời thì chị lại phải lên bàn mổ để chống
chọi với căn bệnh u nhày nhĩ trái. Nhưng, điều kỳ diệu đã diễn ra hôm đó: Một
đám cưới đặc biệt được tổ chức tại phòng C8 (Viện Tim mạch quốc gia, BV Bạch
Mai). Ở nơi tưởng như chỉ nhắc đến như là nơi của nỗi đau bệnh tật, tình yêu và
sự sẻ chia lên ngôi.
Đám cưới trước giờ lên
bàn mổ
Đã hai tuần trôi qua kể từ
khi diễn ra đám cưới đặc biệt, nhưng ở Viện Tim mạch quốc gia, hầu hết bệnh
nhân và người nhà của họ đều truyền tai nhau về đám cưới đặc biệt trong khuôn
viên bệnh viện trước giờ mổ. Câu chuyện cổ tích đó nay đã trở thành động lực và
khơi dậy niềm tin trong rất nhiều người đang ngày ngày chống chọi với nỗi đau bệnh
tật. Chị Lê Thị Thành (Tiền Hải, Thái Bình) chăm sóc em gái vừa mổ tim, vồn vã
nói: “Đó là câu chuyện cảm động về tình yêu, lòng chung thủy, sự hi sinh và niềm
động viên tiếp sức lớn lao trong chữa bệnh. Không ít kẻ khi biết người yêu đau ốm
đã trốn chạy, bỏ mặc, còn anh ấy vẫn ở lại chăm sóc đến ngày khỏi bệnh. Tôi cảm
động lắm”, chị Thành tâm sự.
Hà Văn Thơm (24 tuổi, Văn
Chấn) – chú rể đặc biệt trong lễ cưới của mình xúc động, đến giờ, anh vẫn không
tin là vợ chồng mình lại may mắn được ban “đặc ân” lớn lao đến thế. Hạnh phúc bất
ngờ quá. “Nó như câu chuyện cổ tích vậy, như câu chuyện tình yêu của tôi và Hom
cũng đã từng khiến nhiều người không tin vậy. Ở quê tôi, chuyện lấy vợ hơn tuổi là rất hiếm,
hơn đến 4 tuổi lại càng hiếm hơn. Nhưng tôi yêu cô ấy chân thành, tình yêu đó lớn
đến nỗi, chúng tôi đã dám vượt qua rào cản để đến với nhau”, Thơm chia sẻ.
Những ngày chăm vợ ở bệnh
viện, Thơm lo lắng đến mất ngủ. Rất dễ để nhận ra dáng vẻ mệt mỏi, khắc khổ và
gầy gò của chàng trai vừa bước qua tuổi 24 ở hành lang bệnh viện. Thơm kể, ở bệnh
viện, cái gì của hai vợ chồng đều “có đôi có cặp”, mà sự sắp xếp đó lại rất vô
tình. Đó là đôi dép tổ ong giống nhau, chiếc áo xanh của vợ là áo bệnh nhân,
còn áo xanh của chồng là của người chăm sóc. Là cái thìa, hộp cơm… Hôm Hom ăn
cháo, Thơm cũng mua cháo để dùng. Hom dùng cơm, Thơm cũng mua luôn suất sơm cho
mình. Đặc biệt là nhẫn đôi mà hai vợ chồng đang đeo là vật bất ly thân - chỉ
tháo ra duy nhất 1 lần khi vào bàn mổ. “Hình như hai vợ chồng sinh ra là một cặp
đôi dành cho nhau vậy”, Thơm cười bẽn lẽn.
Anh vẫn nhớ như in “thời
khắc” đặc biệt của cuộc đời mình. Chiều ngày 23/4, đám cưới đặc biệt của anh diễn
ra ngay trong phòng C8 của Viện Tim mạch quốc gia. Trước đó, anh tâm sự cho bác
sỹ biết về tình hình mổ của vợ trùng vào ngày tổ chức đám cưới nên xin hoãn 1
ngày.
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới
Do đã mời hết họ hàng, bạn bè nên cha mẹ hai bên vẫn quyết định tổ chức
đám cưới khi con gái - con dâu phải nằm viện. Nhưng nếu mổ đúng vào ngày cưới
thì cha mẹ sẽ rất lo lắng, đám cưới sẽ diễn ra trong không khí u ám. Mà cũng chẳng
ai lên bệnh viện kịp để động viên Hom. 3 giờ chiều ngày 23/4, cô điều dưỡng
khoa C8 Bích Phương đã gọi điện cho anh, chỉ thông báo là hai vợ chồng lên khoa
có việc gấp. Anh Thơm dìu vợ vào phòng, nhưng trước mắt anh không phải là sự
nghiêm nghị, lo lắng thường ngày mà là một bữa tiệc đơn giản gồm bánh kẹo, hoa
quả và một bó hồng thật rực rỡ.
Trong phòng, các y tá, bác sỹ mặc bloue trắng vỗ
tay chúc mừng, mỉm cười chào đón. Sau đó, hơn 50 bệnh nhân của khoa cũng đến
chung vui và chúc mừng anh chị. Chú rể không sơ mi, cà vạt, không hoa hồng cài
áo nhưng không kém phần lịch lãm. Còn cô dâu gầy gò, nhợt nhạt trong bộ quần áo
của bệnh nhân. Anh Thơm cười bẽn lẽn, ngại ngùng nắm chặt tay cô dâu trao nhẫn
cưới. Không ít người bệnh, vừa mới mổ xong, đi chưa vững nhưng cũng nhờ người
dìu đến tham dự “đám cưới”. Nhưng ngay cả bệnh nhân đến dự cũng cảm động, rơm rớm
nước mắt. Đến phần phát biểu của hai bên thông gia, anh Thơm gọi điện về cho bố
mẹ ở quê cũng đang tổ chức đám cưới.
Theo Bác sỹ Dương Mạnh
Hùng, Trưởng Đơn vị Tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia, “Khi anh Hom thông báo về
tình hình đám cưới ở quê, chúng tôi đã đồng ý hoãn mổ 1 ngày và tổ chức một lễ
kỷ niệm nho nhỏ để chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ngay tại khoa. Việc
làm này đơn giản nhưng ấm áp, tạo động lực cho bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh”.
Mối tình chị em
Ngày 24/4, cô dâu Hà Thị
Hom (27 tuổi, người dân tộc Thái) đã được phẫu thuật thành công, cắt bỏ hoàn
toàn khối u trong tim. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh và có tiên lượng tốt.
Với anh Hà Văn Thơm (dân
tộc Thái ở Văn Chấn, Yên Bái), từ khi yêu Hà Thị Hom (dân tộc Thái, Văn Chấn),
cuộc sống của anh đã có những “bước rẽ”. Có lẽ, anh không hề biết tại sao trong
số bao nhiêu cô gái mới lớn ở vùng quê mình, anh lại “có cảm tình đặc biệt” với
người hơn mình 4 tuổi. Vượt qua những rào cản, trở ngại, đám cưới đến cận ngày
thì một giông bão khác ập đến thử thách tiếp tình yêu của họ. Dường như, tình
yêu đã soi đường, dẫn lối để trái tim anh tìm được hướng đi đúng đắn, để đến giờ
nhìn lại sau những phong ba, anh mới nhận ra: “Hạnh phúc thực sự là khi biết hi
sinh và đấu tranh vì tình yêu của mình”.
So với tuổi 23, Thơm chín
chắn, chững chạc hơn rất nhiều. Tôi hỏi, có phải vì yêu người lớn tuổi hơn mà
anh trở nên “già” hơn không? Thơm chỉ cười: “Tôi không già đi, nhưng có trách
nhiệm hơn”. Trách nhiệm đó thể hiện ở việc anh sẵn sàng đón nhận căn bệnh của người
yêu, hết lòng yêu thương, hết lòng chữa trị và cùng xây lâu đài hạnh phúc trong
mơ ngay cả khi đứng giữa ranh giới mong manh của hạnh phúc và đau khổ và mất
mát.
Cuối năm 2012, Thơm tình cờ
gặp chị Hom trong một lần đi chơi cùng bạn. Hai nhà chỉ cách nhau 2km nhưng đó
là lần đầu tiên Thơm nói chuyện trực tiếp với “chị” Hom. Trong lần gặp đầu
tiên, Thơm thấy cảm mến người chị hơn mình 4 tuổi. Rồi như có một sợi dây vô
hình gắn kết hai trái tim, Thơm chủ động xin số điện thoại để liên lạc và “nhờ
chị tư vấn khi gặp khó khăn về tâm lý”.
Ảnh minh họa.
Thơm viện lý do là thế,
nhưng thực chất chỉ để được nói chuyện với Hom nhiều hơn. Hằng ngày, Thơm đi làm thuê, làm mướn để kiếm
thêm thu nhập sau mùa vụ. Hom ở nhà, giúp mẹ nương rẫy. Buổi tối, hai chiếc điện
thoại vẫn liên tục nhắn tin cho nhau. Từ những câu hỏi vu vơ như hôm nay công
việc thế nào, có niềm vui nào đến sở thích, quan điểm, thăm hỏi chuyện gia đình…
đều được chia sẻ.
Càng trò chuyện, Thơm càng thấy “chị” dễ mến. “Chị” hơn tuổi
nhưng trẻ trung, hay cười. Mỗi ngày không nói chuyện với “chị” là một ngày Thơm
thấy trống trải và… bồn chồn nhớ! Một ngày, Thơm lấy hết dũng cảm để sang nhà
“chị” Hom chơi. Hom cũng như những cô gái Thái khác chỉ quanh quẩn ở nhà buổi tối,
không được tự do ra ngoài, nhất là đi với con trai. Bởi thế, khi “em” Thơm đến,
hai người chỉ ngồi bên bếp lửa chuyện trò. Một tháng sau ngày gặp gỡ, Thơm phải
đi xa mấy ngày, không đến nhà chơi, điện thoại cũng không thể liên lạc với Hom
được.
Chỉ trong xa cách, tình
yêu sẽ như ngọn lửa hồng soi dấu trái tim. Khoảng cách đia lý và thời gian đã
giúp cho Thơm nhận ra, anh đã yêu “chị”. Thơm “bày tỏ” nỗi nhớ, nhưng Hom e ngại:
“Chị nhiều tuổi hơn em, nên nếu yêu thật, mọi người sẽ khó chấp nhận”. Thơm bảo:
“”Em” yêu bằng sự chân thành, yêu nhiều đến nỗi lúc xa thì nhớ, lúc gần thì
thương. Tình yêu của “em” không phân biệt tuổi tác. “Em” yêu “chị” và muốn ở
bên chăm sóc “chị” suốt đời”.
Tháng 2/2014, gia đình tổ
chức đám hỏi cho đôi trẻ và ấn định ngày cưới. Thế nhưng, cú sốc bất ngờ ập đến,
đoàn bác sỹ tim mạch ở HN lên khám cho dân ở Văn Chấn đã xác định của tim Hom
có khối u lành và phải mổ sớm. Cả Hom và
Thơm đều hoang mang trước hung tin. Chỉ còn 4 ngày là tổ chức đám cưới, mọi người
dự định sẽ tổ chức đám cưới xong thì mới nhập viện, nhưng lo lắng cho sức khỏe
của vợ tương lai, Thơm quyết định nhập viện. Đám cưới vẫn diễn ra trong những
ngày nhập viện đó, chỉ khác là không có cô dâu, chú rể.
Ngày 21/4, Hom được chuyển
xuống Viện Tim mạch, BV Bạch Mai để tiến hành mổ. Ngày 23/4, bác sỹ sẽ tổ chức
mổ, nhưng Thơm xin được hoãn 1 ngày vì trùng ngày cưới. Hôm đám cưới ở quê, hai
vợ chồng “cập nhật” đám cưới bằng điện thoại và nhận lời chúc mừng qua tin nhắn.
Anh Hà Văn Thích, anh trai Thơm kể, mọi người đều lo lắng cho hai em nhưng cũng
không quên chúc em dâu trước giờ mổ. “Tiền mừng cưới, Thơm dùng để đóng viện
phí cho vợ. Em trai tôi chu đáo lắm, chỉ muốn tự tay chăm sóc vợ mấy ngày ở bệnh
viện. Ở quê nghe tin bệnh viện tổ chức đám cưới cho hai em, ai cũng mừng, nghẹn
ngào hạnh phúc”.
Cầm đôi nhẫn cưới trên
tay, anh Hà Văn Thơm vui mừng khi nhận được tin vợ có thể ra viện sau 1 tuần và
3 tháng sau là có thể thực hiện vai trò làm mẹ được. Ước mơ về một tổ ấm nhỏ,
chồng lên núi, vợ đi làm đồng và có những đứa trẻ trông nhà đang hiện hữu trong
tâm trí chàng trai trẻ…
Theo Báo HPTY