Cưới nhau được 5 năm, có với nhau hai mặt con thì chồng nói không còn
yêu tôi nữa. Anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình với một người phụ nữ
khác nên viết đơn ly hôn.
Vì các con, tôi đã xin van anh nghĩ
lại, nhưng anh không đồng ý. Anh nói không thể sống thiếu người phụ nữ kia vì
cô ta đã mang đến cho anh những cảm xúc mà chưa bao giờ tôi mang lại được.
Tôi không ký vào đơn ly hôn, anh vẫn
quyết tâm rời xa mẹ con tôi. Anh cấm tôi không được đánh ghen người phụ nữ kia
hay làm phiền tới cuộc sống của anh, nếu không sẽ không để mẹ con tôi yên. Ba
năm anh bỏ đi theo người tình, không một lần về nhà, không một lần điện thoại hỏi
thăm. Anh cũng chẳng gửi tiền để nuôi con. Tôi đã cố gắng quên việc mình có một
người chồng để đỡ phải hờn tủi.
Vậy mà cách đây một tuần, anh quay
về, thừa nhận mình đã sai, rằng không ai có thể thay thế được mẹ con tôi, không
ai quan trọng đối với anh bằng mẹ con tôi. Anh lại nói yêu tôi và mong tôi tha
thứ để chúng tôi có thể quay về bên nhau, cùng nhau chăm sóc con cái như ngày
xưa. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Tôi chẳng dám tin vào những điều anh
nói. Tôi không muốn tha thứ và tiếp tục cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại
nhưng tôi lại không thể bắt các con phải sống trong một gia đình không trọn vẹn,
tôi nên làm gì bây giờ? (Huyền)
Trả lời: Không phải tự nhiên mà người ta có sự phân biệt giữa
tình yêu và hôn nhân. Hôn nhân đòi hỏi sự cam kết, trách nhiệm và nỗ lực của cả
hai người để xây dựng gia đình. Nói như vậy để thấy rằng sự gắn bó, cam kết
trong hôn nhân đòi hỏi nhiều hơn chỉ là cảm xúc đơn thuần.
Việc chồng chị chỉ vì phải lòng với
một người phụ nữ khác mà sẵn sàng ruồng bỏ gia đình, cho thấy anh ấy là một người
thiếu chín chắn và trưởng thành. Ngoài ra, cứ cho là anh ấy không còn thương vợ
hay không muốn tiếp tục chung sống với chị đi chăng nữa thì anh ấy vẫn còn các
con, việc bỏ đi biệt tăm ba năm không hỗ trợ bất kì mặt nào về tài chính lẫn
tinh thần cho thấy anh ấy cũng là người cha rất thiếu trách nhiệm.
Có thể sau khi để những bản năng, cảm
xúc chi phối và thất bại trong việc chung sống với người phụ nữ kia đã giúp anh
ấy hồi tỉnh và nhận ra. Những biểu hiện hiện tại cho thấy anh ấy có sự hối lỗi
và mong muốn quay về với gia đình.
Có lẽ cũng rất khó để chị có thể quên và bỏ qua những gì anh
ấy đã đối xử với chị và con trong ba năm qua. Nhưng chị ạ, người ta thường nói
“đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, nếu thật lòng muốn giữ gia
đình thì chị hãy cho anh ấy cơ hội làm lại. Ai cũng có những lúc phạm sai lầm,
điều quan trọng là họ nhận ra cái sai của mình và quyết tâm thay đổi.
Việc trước tiên chị có thể làm là
tìm hiểu xem động cơ nào mà chồng lại quay về? Quay về vì thực sự đã nhận ra
hay chỉ là tạm thời hoặc có dụng ý nào khác? Đừng vội tha thứ, chấp nhận lời khẩn
cầu của anh ấy. Hãy cho anh ấy biết rằng chị không thể quyết định ngay trong
lúc này và cần thời gian suy nghĩ. Hãy cho anh ấy cơ hội thể hiện trách nhiệm
cũng như bù đắp cho chị và con, từ đó có cơ sở và sự tin cậy để quyết định liệu
nên có tha thứ cho anh ấy không. Cho anh ấy cơ hội sửa sai cũng là cho gia đình
thêm cơ hội và nếu khi quay về mà anh ấy vẫn không thay đổi thì lúc đó chị chấm
dứt cũng chưa muộn.
Theo Eva