(Xemtin24h) - Vì một phút nông nổi của tuổi trẻ, Nguyễn Trùng Dương đã sa
chân vào ngã rẽ lầm lỗi. Ra tù, cảm nhận nỗi vất vả của cha mẹ và sự khinh miệt
của người đời, Dương quyết tâm đứng dậy bằng nghị lực của bản thân.
Giờ đây,
Dương đã là giám đốc của một công ty chuyên thiết kế và thi công, trang trí nội
thất. Đặc biệt, anh luôn dang tay đón nhận những người từng lầm lỡ như mình,
giúp họ làm lại cuộc đời.
Cái giá của sự nông nổi
Nhiều lần liên lạc, cuối cùng chúng tôi mới hẹn gặp được
giám đốc trẻ Nguyễn Trùng Dương (23 tuổi, ngụ phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định). Hôm ấy, Dương cùng bốn nhân viên của công ty đến trang trí nội
thất cho một phòng khám tư nhân trên đường Tăng Bạt Hổ (TP.Quy Nhơn). Dừng công
việc đang làm dang dở, Dương cười hiền: “Câu chuyện về cuộc đời tôi có thể tóm
tắt và gói gọn trong cụm từ “sốc nổi và đam mê”.
Dương là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Cha làm nghề xe
ôm, mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Họ phải chắt chiu từng đồng để nuôi
3 anh em ăn học. Cuộc sống gia đình khó khăn, 15 tuổi Dương phải nghỉ học vào
TP. HCM làm thuê.
Ba năm bươn chải ở TP.HCM, Dương làm nghề dán keo xe và sửa
xe máy. Ban ngày đi làm, còn buổi tối Dương theo học bổ túc. Sau đó, Dương thi
đậu tốt nghiệp THPT hệ bổ túc loại giỏi và thi đỗ vào trường ĐH Sài Gòn. Sau
đó, như ma xui quỷ khiến, Dương bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng bỏ đại học về lại
Quy Nhơn lập nghiệp. Và, ngã rẽ của cuộc đời cậu thanh niên này cũng bắt đầu từ
đó.
Bằng vốn nghề học được trong TP.HCM, Dương thành thợ dán
keo điện thoại, xe máy ở lề đường. Nhờ sự cố gắng, Dương mở được cửa hàng ở
đường Tây Sơn, kiêm sửa chữa xe máy. Sau đó, cậu mày mò học được nghề dán giấy
tường. Có tay nghề cao, chịu khó và giá cả phù hợp, Dương nhận được nhiều mối
hàng thi công bảng hiệu, trang trí quán cà phê, karaoke... ở TP. Quy Nhơn.
Khi đã có thu nhập ổn định, Dương nung nấu ý định đi học
trở lại. Được gia đình và người yêu động viên, cậu đăng ký học đại học tại chức
ngành quản trị kinh doanh tại trường ĐH Quy Nhơn. Dương dự định sau khi nhận
bằng tốt nghiệp, sẽ gây dựng sự nghiệp, biến ước mơ có công ty riêng thành hiện
thực. Nhưng mọi sự không như Dương mong muốn.
Nguyễn Trùng Dương trò chuyện cùng PV.
Dương kể với giọng đầy tiếc nuối: “Tôi có nhiều bạn, thợ
làm cùng thuộc diện lêu lổng. Bản thân tôi lúc ấy cũng chưa thật sự chín chắn.
Năm 2013, trong một lần đi chơi về khuya, có sẵn hơi men trong người, tôi và
nhóm bạn phát hiện có chiếc xe máy bỏ trên đường Hùng Vương. Có lẽ do ma đưa
lối, quỷ dẫn đường, cả nhóm quan sát không có ai nên đã lấy trộm xe. Nhưng đi
được một đoạn, hai người đàn ông đuổi theo chúng tôi. Hoảng quá, tôi vứt xe bỏ
chạy nhưng cuối cùng bị bắt”.
Đứng trước vành móng ngựa, Dương bị tuyên phạt 13 tháng tù
giam để trả giá cho tội lỗi của mình. Những ngày tháng trong trại tạm giam Công
an tỉnh Bình Định, Dương đã khóc rất nhiều vì chán nản, mặc cảm, tự ti. Gia
đình, bạn bè đều bất ngờ với việc Dương và nhóm bạn phạm tội trộm cắp tài sản.
“Lúc đó, vì trẻ người non dạ, suy nghĩ bồng bột, lại ham vui, tôi nghe lời một
số thanh niên lêu lổng và đã sa chân. Cha mẹ cũng vì tôi mà phải muộn phiền,
đau khổ. Mỗi lần cha mẹ, người yêu vào thăm, động viên, an ủi, tôi cảm thấy hối
hận lắm, tự hứa với bản thân sẽ cải tạo tốt, sớm trở về làm lại", Dương
tâm sự.
Những tháng ngày thụ án ở trại giam Kim Sơn (huyện Hoài Ân,
Bình Định), vốn ốm yếu, Dương mất rất nhiều thời gian để làm quen với các công
việc trong tù như phạt cây, cuốc đất, làm ruộng, trồng trọt. Đến lúc này, Dương
càng thấm thía hơn giá trị của tự do, nên tự nhủ mình phải cố gắng. Trong trại,
Dương được các bạn tù mến vì cậu có nhiều tài lẻ như hát hay, biết sáng tác
nhạc để biểu diễn giao lưu văn nghệ giữa các phòng. May mắn có nghề sửa xe, quá
trình, cải tạo tốt, Dương được cất nhắc làm ở bộ phận sửa xe trong trại.
Khởi nghiệp với 200 ngàn đồng
13 tháng trả giá trong tù, tháng 9/2014, Dương trở về dưới
ánh mắt dò xét của nhiều người. Người yêu sắp cưới đã trở thành vợ người khác.
Nhà Dương nghèo, ba chạy xe ôm, mẹ quần quật cả ngày với đồng lương công nhân
ít ỏi, dè xẻn nuôi hai đứa em còn đi học. Dương tự trách mình là anh cả trong
nhà đã không giúp được gì còn gây gánh nặng cho gia đình.
Lúc này, sự bế tắc, sự buồn chán vây quanh chàng trai trẻ. Bạn
bè khuyên Dương nên đi xứ khác lập nghiệp, vì ở đây sẽ khó sống với cái tiếng ở
tù về. Điều đó khiến Dương mất phương hướng. Dương đã nghĩ tới việc bỏ quê vào
TP.HCM kiếm kế mưu sinh. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, làm sao mình có thể tránh được
ánh mắt dò xét, sự xì xào của xã hội cả đời. Ngã ở đâu, mình sẽ đứng dậy từ đó.
Dương quyết tâm lấy lại mọi thứ đã mất để chứng minh mình không phải là người
vô dụng.
Dương cùng nhân viên công ty đang trang trí nội thất cho một phòng khám tư nhân ở Tp. Quy Nhơn.
Cậu bắt đầu đi tìm các thợ cũ của mình để quay lại làm công
việc trang trí cửa hàng, shop, quán cà phê, karaoke...Với tay nghề cao và giá
cả phù hợp, Dương nhanh chóng nhận được nhiều mối hàng. Không chỉ khách hàng
trên địa bàn tỉnh Bình Định mà nhiều khách hàng ở các tỉnh như Phú Yên, Quảng
Ngãi, Gia Lai cũng tìm đến công ty của Dương. Khi có chút vốn, anh tiếp tục
kinh doanh thêm giấy dán tường, vật liệu xây dựng, thi công, trang trí nội
thất…Tháng 9 vừa qua, tròn một năm sau ngày ra tù, Dương thành lập công ty
riêng.
Dương tự hào chia sẻ: "Với nhiều người, công ty này không
là gì, nhưng với tôi, đó là tất cả ước mơ, cuộc sống gia đình. Và quan trọng
hơn nó là thành quả từ sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân tôi. Nói không ai
tin, ngày đầu khởi nghiệp tôi chỉ có 200 ngàn đồng, cùng ý chí và những kiến
thức học được trong trại".
Hiện, công ty của Dương có bảy nhân viên kỹ thuật, ba nhân
viên thị trường tại các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai, với thu nhập ổn định
từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Khi có đơn đặt hàng thi công nhiều, Dương còn gọi
thợ bên ngoài làm hỗ trợ. Đặc biệt, Dương còn tạo điều kiện để một số người
từng lầm lỡ đi tù được làm việc, kiếm tiền chính đáng bằng mồ hôi, công sức của
mình.
Bùi Bá Hảo (22 tuổi, ngụ TP. Quy Nhơn), nhân viên của công
ty Dương chia sẻ: "Em từng chịu án vì tội trộm cắp tài sản. Khi ra tù, em
đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Em học nghề hớt tóc nhưng đi làm thu
nhập rất thấp. Nhờ gặp được anh Dương, biết được hoàn cảnh của em, anh ấy nhận
về đào tạo nghề và cho làm nhân viên".
Cuộc trò chuyện của tôi với Dương phải dừng liên tục, vì
những cuộc điện thoại của khách hàng. Hỏi về những dự định trong tương lai,
Dương cho biết, kế hoạch sắp tới là tiếp tục đi học đại học ngành xây dựng và luật
để làm nền tảng cho việc mở rộng công việc sang lĩnh vực xây dựng, thiết kế, thi
công trọn gói các công trình nhà hàng, cửa hiệu, nhà ở. Dương cũng mong sẽ mở
được xưởng đóng bàn ghế cung cấp cho các quán cà phê….
"Giờ tôi chỉ mong thành công với sự nghiệp, để có thể
giúp đỡ gia đình, ba mẹ không vất vả, em trai có nghề nghiệp, em gái học hành
đàng hoàng. Công ty của tôi luôn đón nhận những ai từng lầm lỡ muốn làm lại
cuộc đời", Dương tâm sự.
Thanh niên hoàn lương tiêu biểuÔng Lương Đình Tiên, Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, tháng 10 vừa qua, Nguyễn Trùng Dương được tuyên dương là thanh niên hoàn lương tiêu biểu tại Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định cùng trại giam Kim Sơn tổ chức. Không chỉ tự đứng lên bằng đôi chân của mình, Dương còn tạo điều kiện cho nhiều người từng lẫm lỡ có việc làm ổn định, sống có ích cho gia đình và xã hội.
>>>
“Đôi bàn tay phù thủy” của chàng trai có biệt tài chữa hóc xương
Theo Dương Kha - Đời sống & Pháp luật