Ngày đầu tiên gặp lại anh, tôi
đã vô cùng lo sợ. Tôi sợ tình cảm năm xưa trỗi dậy và tôi sẽ không kiềm chế
được bản thân mình. Và cuối cùng điều tôi lo sợ cũng thành sự thật. Tôi đã phản
bội chồng để cặp với tình cũ, một người mà tôi yêu thương vô cùng nhưng bị
chính bạn thân của mình cướp mất. Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào với
cuộc tình ngang trái của mình.
Cách đây hơn 5 năm, tôi và anh
từng yêu nhau say đắm. Chúng tôi cũng đã hứa hẹn và tính toán với nhau về một
đám cưới. Tôi vốn là người sống ôn hòa nên không mấy khi nghĩ ác cho ai. Cũng
chính vì thế mà tôi đã chủ quan với bạn thân của mình. Lợi dụng tình cảm thân
thiết, cô ta đã tán tỉnh, dụ dỗ người yêu của tôi. Anh vì nể nang đó là bạn
thân của tôi nên dù không thích vẫn cứ gượng làm mỗi khi cô ta kiếm chuyện nhờ
vả.
Anh kể với tôi rằng lần đó đã
khá muộn, cô ta còn gọi điện cho anh nói là cần tới sự giúp đỡ. Anh cũng đã áy
náy nhiều nhưng cô ta năn nỉ mãi nên anh đành phải đi. Sợ tôi hiểu lầm nên anh
không dám nói cho tôi biết mà chỉ lẳng lặng đi một mình. Anh nghĩ đơn giản sẽ
đến đón cô ta về cho xong chuyện rồi thôi. Nào ngờ đến nơi cô ta ngồi say khướt
ở một góc quán và ép anh uống cùng. Anh cũng khôn gbieets rằng đó đã là âm mưu,
dự tính của cô ta. Cô ta thấy anh con nhà khá giả, ở thành phố lại khá điển
trai và tốt bụng nên đã bày binh bố trận như vậy để đưa anh vào tròng.
Chúng tôi chia tay nhau 3 tháng
sau đó vì cô ta có bầu. Tôi vẫn không hết sốc vì mình bị cướp người yêu trắng
trợn như vậy. Tôi hận cả hai người họ. Lúc đó, cảm giác bị phản bội đã khiến
tôi không còn minh mẫn để tìm ra cách ứng xử. Nếu lúc đó tôi tỉnh táo hơn có lẽ
tôi đã không để cô ta cướp người yêu mình dễ dàng đến như vậy. Nhưng vì giận
quá mất khôn, mặc cho anh ấy cầu xin tôi đừng chia tay, tôi vẫn kiên quyết
không quay lại.
Sau đó, anh buộc phải lấy người
bạn thân của tôi vì cô ta đã mang bầu. Tôi cũng nhanh chóng lấy một người khác
để trả thù. Người đàn ông tôi lấy làm chồng giàu có nhưng lớn hơn tôi rất nhiều
tuổi. Khi ấy tôi chỉ muốn lấy một người để cho tình cũ của tôi biết rằng không
có anh tôi còn lấy được người hơn thế rất nhiều. Nhưng chính tôi đã tự đày đọa
mình khi bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Sự khác biệt quá lớn về
tuổi tác cũng như tâm sinh lí khiến chúng tôi không thể nào hòa hợp được.
Gần một năm nay vợ chồng tôi
sống mà không có “chuyện ấy”. Chồng tôi đã nhiều tuổi nên không còn mặn mà
chuyện đó nữa. Đã vậy anh tối ngày bận bịu với chuyện kiếm tiền nên không có
thời gian cho tôi. Bản thân tôi cũng không thể yêu chồng vì trước đây tôi lấy
anh cũng chỉ vì những toan tính hơn thiệt chứ không xuất phát từ tình cảm. Tôi
cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân của mình.
Cho tới ngày tôi vô tình gặp lại
người yêu cũ, anh ấy chuyển về làm cùng tòa nhà với công ty tôi. Lần đầu tiên
gặp lại tôi đã cảm thấy bao cảm giác yêu thương ùa về. Tôi nhận ra mình vẫn còn
yêu anh ấy nhiều lắm. Bao năm qua bên chồng tôi mới lại càng biết mình không
thể quên được anh. Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện. Anh nói cũng không có tình
cảm với vợ, mỗi khi bên vợ anh chỉ cảm thấy sự ghê sợ vì người đàn bà toan tính
như cô ta. Từ khi vợ sinh xong đứa con đó, cho tới giờ anh cũng không muốn sinh
thêm một đứa con nào nữa.
Anh nói anh cứ ngỡ tôi sống hạnh
phúc nào ngờ cuộc đời tôi cũng khổ như vậy. Chúng tôi cảm thấy oán giận người
bạn thân của tôi vì chính cô ta đã làm cho tất cả mọi người phải khổ. Bao ngày
xa cách, bao nhớ thương, bao tủi hờn khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Và điều
gì đến cũng phải đến. Tôi và anh cặp bồ.
Thú thực, khi bắt đầu mối quan
hệ vụng trộm đó tôi và anh cũng không biết nó đi về đâu. Chỉ đơn giản là chúng
tôi không thể cưỡng lại được tình cảm của mình mà thôi. Nhưng càng bên nhau
chúng tôi càng cảm thấy không thể rời xa. Cuộc hôn nhân hiện tại của chúng tôi
chẳng khác nào địa ngục, trong khi đó chúng tôi lại quá yêu nhau. Anh bàn với
tôi ly hôn để tiến tới bên nhau. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó nhưng tôi sợ mình
mang tội với con, con anh và cả con tôi. Anh đang đợi một quyết định từ tôi mà
tôi không biết phải làm gì cho đúng nữa. Xin mọi người hãy cho tôi một lời
khuyên!
Anh Linh - HPTY