Mất chồng, mất con,
lại bị mất đi đôi mắt, cuộc đời bà Phạm Thị Lại (SN 1950, trú tại khu 8 xã Sơn
Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) như càng cùng cực hơn với hai lần bị bại
liệt, bị động kinh và sống như “người thực vật”. Nhưng số phận run rủi cho bà
gặp một vị “thần y” chuyên trị độc, bà được cứu thoát, trở nên khỏe mạnh, minh
mẫn, đôi mắt nhìn được vạn vật xung quanh, dù bệnh án vẫn kết luận bà đang bị
mù...
Cuộc đời “trăm đắng ngàn cay”
Trong cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, chúng tôi tìm về
nơi ở của bà Lại. Từ đầu xã Sơn Vi đến nhà bà Lại, chúng tôi nhận được nhiều
chỉ dẫn tận tình, nên việc tìm nhà bà Lại trở nên rất dễ dàng. Tuy đã ở tuổi
“xế chiều”, nhưng dường như độ nổi tiếng của người đàn bà khốn khổ này chẳng
thua kém những “hotgirl đình đám”. Câu chuyện xung quanh cuộc đời bà Lại cứ hư
ảo như trong chuyện liêu trai, khiến chúng tôi càng nóng lòng tiếp cận bà.
Bà Phạm Thị Lại vốn là một nữ thanh niên xung phong, tham
gia chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam - Trung Quốc. Năm 1981, sau khi trở về
địa phương, bà Lại lấy chồng, sinh được một cô con gái đặt tên là Hồng. Nhưng
con gái bà chỉ ở với bà được 8 tháng, thì mất. Quá đau lòng vì mất con, bà Lại
khóc liền mấy tháng, đến khi trái tim cụ bớt đau xót, cũng là lúc bà phải nhìn
cuộc sống với duy nhất một màu đen tối, bời đôi mắt của bà vĩnh viễn không còn
nhìn thấy ánh sáng.
Cụ bà Phạm Thị Lai bên tủ thơ của mình
Thế nhưng, bà Lại không cho rằng bà bị mù vì khóc quá
nhiều, mà có lẽ do mẹ chồng bà đã lấy chiếc khăn bà hay lau nước mắt, đắp lên
mắt con gái bà, nên bà mới bị mù. Nỗi buồn mất con, mù hai mắt còn chưa nguôi
ngoai, một lần nữa số phận lại trêu đùa bà Lại, khi bà phải khăn gói rời khỏi
nhà chồng, về sống với bố mẹ đẻ…
Những tưởng đắng cay, tủi nhục của cuộc đời như thế là đã
quá đủ đối với một người phụ nữ nhỏ bé. Thế nhưng, những buồn khổ đối với bà
dường như mới chỉ là bắt đầu, trong “hành trình” cuộc đời dài đằng đẵng. Vào
năm 1996, không hiểu vì lý do gì mà hai tay bà không thể cử động được. Đi khám
bác sĩ, bà mới biết do suy nghĩ quá nhiều, khiến thần kinh của bà giảm sút,
khiến não bộ chỉ đạo các dây thần kinh khác không chuẩn, gây ra bệnh bại liệt
tay. Tuy những người thân của bà đều nghèo khó, nhưng mỗi người gom góp giúp bà
ít tiền để chạy chữa bệnh. Sau 3 năm chạy chữa, đôi tay của bà đã cử động lại
được bình thường.
Chữa trị đôi tay lành lặn trở lại chưa được bao lâu, bà Lại
đột nhiên mắc bệnh động kinh. Mặc dù thoát chết trên tay tử thần, nhưng lần này
không chỉ đôi tay của bà bị liệt, mà cả cơ thể bà luôn ở trong tư thế bất động.
Từ đó, bà Lại sống như “người thực vật”, suốt ngày chỉ nằm một chỗ, mọi sinh
hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân làm giúp.
“Sáng mắt” và minh mẫn trở lại sau 3 lần thoát chết
Nhiều đêm suy nghĩ, bà Lại thấy cuộc sống của mình sao
nhiều buồn tủi, đắng cay. Bà “ở hiền” mà chẳng “gặp lành”. Bế tắc quá, bà tìm
đến thuốc chuột để quyên sinh, cũng may người thân của bà phát hiện kịp thời,
nên đã đưa bà đi cấp cứu.
Các bác sĩ chuyên khoa tiếp nhận bà Lại trong tình trạng
độc đã ngấm vào máu, sự sống của bà hết sức nguy kịch, nên đã khuyên gia đình
về nhà chuẩn bị hậu sự trước. Ai cũng tưởng lần này “thần chết” sẽ vĩnh viễn
đưa bà rời xa vòng tay những người than. Thế nhưng, may mắn lại thêm một lần
nữa mỉm cười với bà, khi run rủi cho bà gặp “thần y” chuyên về trị độc. Vị “thần y” này đã sử dụng phương pháp “lấy độc
trị độc” cứu bà từ tay thần chết trở về.
Hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân.
Bà Lại kể: “Vị thầy lang này mỗi ngày bắt tôi uống 3 bát
thuốc cực độc. Mỗi lần uống thuốc, cơ thể tôi cứ nóng rực lên, như toàn thân có
lửa thiêu đốt. Uống được nửa tháng thì cơ thể tôi hết bệnh. Không những vậy,
căn bệnh bại liệt cũng hoàn toàn biết mất. Một thời gian, tôi trở lại hoạt động
như người bình thường”.
Từ khi cơ thể hoạt động lại bình thường, bà chăm hoạt động,
tươi tỉnh hơn xưa. Nhưng tai nạn vẫn không chịu buông tha cho bà. Năm 2000, khi
đang đi từ nhà đến chợ trung tâm xã, bà bị một chiếc xe máy đi với tốc độ cao
tông vào. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu, và lại thêm một lần nữa thoát chết
thần kỳ, dù kết quả bệnh án về vụ tai nạn cho thấy: “Phần đầu bị chấn động
mạnh, chảy máu tai và hai chân gãy”.
Vốn có tiền sử của bệnh thần kinh, bây giờ lại thêm chấn
động mạnh ở sọ não, nên gia đình bà Lại không dám tin là lần này bà có thể qua
khỏi. Ấy thế mà sau chỉ mấy tháng nằm một chỗ, bà bỗng khỏe khoắn trở lại như
một phép màu. Bà cho biết: “Chân tôi không hề phải bó bột hay thuốc men gì mà
tự nhiên lành lặn, đi lại như bình thường. Thậm chí, sau khi đi lại bình
thường, tôi nhìn thấy mọi sự vật xung quanh một cách mờ ảo. Và sau đó vài ngày,
tôi nhìn rõ hơn được vạn vật xung quanh, tôi đọc được, viết được, như chưa từng
bị mù hai mắt…”.
Người thân của bà bán tín bán nghi, đưa bà đi khám bệnh,
thì thấy sức khỏe của bà Lại đã có dấu hiệu bình phục, tuy nhiên đôi mắt của bà
vẫn đầy đủ những triệu chứng của người mù, bởi thế bệnh án vẫn kết luận bà bị
mù cả hai mắt. Bà Bùi Thị Đôi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Vi xác nhận: “Bệnh
nhân Phạm Thị Lại bị mù lòa hai mắt, đi lại khó khăn, không tự phục vụ được”.
Nhưng người mù mà vẫn đọc và viết được chữ thì vị Trạm trưởng cũng chỉ biết lắc
đầu “không thể giải thích được”.
Không thể tin nổi vào điều mắt thấy, tai nghe và kinh
nghiệm bao nhiêu năm trong khám chữa bệnh của mình, bà Đôi đã nhiều lần đưa bà
Lại đi kiểm tra ở các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa về mắt. Thế nhưng đến
đâu bà Đôi cũng chỉ nhận được kết luận: “Bệnh nhân bị mù lòa và việc nhìn được
chữ là điều không tưởng”.
Anh trai của bà Lại cho biết thêm: “Chính gia đình tôi cũng
không thể lý giải được tại sao em tôi có thể hồi phục sức khỏe, sau nhiều lần
suýt chết. Thậm chí có thẻ đọc được chữ, viết và làm thơ được sau những lần bị
thần kinh, bại liệt, nằm bất động một chỗ? Gia đình tôi thuê cả bác sĩ chuyên
khoa mắt người nước ngoài đến khám, nhưng họ cũng chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu mà
không kết luận được”
Người thân trong gia đình bà Lại cũng xác nhận, nhiều lần
chứng kiến bà lại đọc sách, viết chữ được trong bóng đêm mà không cần bật đèn.
“Nhiều khi tôi còn phải run sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình”,
bà Lại chia sẻ. Bà cho biết, từ ngày sáng mắt, bà biết làm thơ, làm cái việc mà
trước đây cả tuổi trẻ và thời còn sáng mắt bà chưa làm bao giờ. Bà còn khoe với
chúng tôi tủ đựng thơ và những bài thơ bà tự làm. Bà bảo, bà làm thơ để phục vụ
đời sống tinh thần của mình là chính, nhưng sự thật thì bà cũng muốn khoe những
tác phẩm bà sáng tác với mọi người và nếu ai muốn nhờ bà làm thơ, bà cũng “sản
xuất” giúp.
Trong con xóm nhỏ thuộc xã Sơn Vi, nơi bà Lại cư trú, người
ta không ngừng xôn xao về những thực hư xung quanh cuộc đời bà Phạm Thị Lại.
Nhiều người mê tín cho rằng, bà Lại được “người âm” ban cho “đôi mắt thần”, để
bù đắp lại cho cuộc đời đau khổ và quãng đời bà phải sống trong tăm tối. Nhưng
nhiều người duy lý khác thì chỉ kết luận đơn giản rằng, cuộc đời bà “qua cơn bĩ
cực cũng đến hồi thái lai”. Tuy nhiên, dù muốn hay không, người ta đều không
thể lý giải tại sao bà Lại có thể thoát chết kì lạ, dù nhiều lần chính người
thân của bà cũng không dám tin bà có thể sống sót. Và cũng ít người lý giải tại
sao, sau khi hồi phục sức khỏe, bà Lại có thể đọc được, viết được, và biết làm
thơ ở tuổi xế chiều!?
Bà Lại vẫn đang được hưởng trợ cấp khuyết tật hàng thángNhững thực hư xung quanh cuộc đời của bà Lại vẫn đang là đề tài bàn tán của nhiều người xã Sơn Vi. Tuy nhiên, nói về trường hợp của bà Lại, ông Ông Bùi Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Sơn Vi cho rằng: “Tất cả những thực hư xung quanh cuộc đời của bà Lại chỉ là ngẫu nhiên, thông qua những đồn đoán mà trở nên ly kỳ, mang màu sắc mê tín. Trên thực tế, bà Lại vẫn đang được hưởng chế độ trợ cấp dành cho người khuyết tật với số tiền 360.000 đồng/ tháng”.