Từ đầu đến cuối, người sai luôn là em. Người bắt đầu tình cảm một phía này là em. Người mãi ngóng đợi, luôn đặt hy vọng, ảo tưởng, ngộ nhận cũng chính là em. Người tự mình buồn, tự mình muốn lo lắng thay anh và yêu thương anh cũng là em. Chính em tạo dựng nên tất cả để rồi giờ đây em phải hứng chịu tất cả nỗi đau này. Em không trách anh, cũng bởi em quá tầm thường, không thể nào lọt vào mắt anh được..
Em muốn được như cô ấy, bên anh, được gặp anh mỗi ngày, được trò chuyện cười đùa với anh!
Em muốn được như cô ấy, có tư cách và xứng đáng đứng bên anh, được ôm anh, nắm tay và cùng anh đi mọi nơi. Em muốn được anh đèo đi như anh đã đèo cô ấy, em cũng muốn được anh quan tâm, được anh lo lắng, được anh ngóng trông tin nhắn hàng giờ như anh đợi cô ấy!
Em biết!
.. biết rằng em không xứng đáng, em xấu xí, em không phải là những cô gái chân ngắn với mái tóc thướt tha, em không thể như cô ấy mỗi lần hôn phải nhón gót, em chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chỉ có thể ngắm nhìn anh âm thầm từ phía sau!
Em cũng muốn yêu thương anh, cũng muốn xoa đầu, muốn ôm, muốn an ủi mỗi khi anh buồn và chăm sóc khi anh bệnh, muốn anh khóc và ghen vì em. Nhưng em nào có tư cách đấy, nào có cơ hội ấy?
Em muốn anh yêu em, muốn anh ở bên em, muốn anh đợi em mỗi khi ra về như anh đợi cô ấy, muốn anh dẫn đi xem phim và được dựa vào vai anh như cô ấy đã tựa. Muốn anh cõng em và nói anh thương em như đã nói với cô ấy... Em tham lam thật, anh nói đúng chứ?
Chung cuộc, người sai là em. Người bắt đầu tình cảm một phía này là em. Người mãi ngóng đợi, luôn đặt hy vọng, ảo tưởng, ngộ nhận cũng chính là em. Người tự mình buồn, tự mình muốn lo lắng thay anh và yêu thương anh cũng là em. Chính em tạo dựng nên tất cả để rồi giờ đây em phải hứng chịu tất cả nỗi đau này. Em không trách anh, cũng bởi em quá tầm thường, không thể nào lọt vào mắt anh được..
Biết sao được...
Tình cảm ấy, lẽ ra ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Em nên đập tan nó ngay từ đầu, để giờ không phải đau đớn tột cùng khi tận mắt chứng kiến cảnh anh đèo cô ấy, anh ôm cô ấy, anh nói yêu thương cô ấy, anh buồn anh đau vì cô ấy..
Em luôn tự hỏi, tại sao hạnh phúc của những cô gái khác luôn đến sớm hơn? Em không có một cơ hội nào sao? Dẫu cho em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức em trái tim em không thể chứa nổi mà phải dồn thêm lên lí trí.. Em cũng muốn được hạnh phúc, muốn được yêu và đáp lại tình cảm mà..
Dường như, giờ em mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói:
" Những thứ không thuộc về mình, dù có gắng đến đâu thì mãi mãi cũng không thuộc về mình "!
Hạ Vy - Guu.vn
Read more: http://guu.vn/permalink/1yV4hhh6WJ6rh.html#ixzz3qbqfAH6F