Cô ấy nói "họ dại thì họ thiệt".
Cô ấy chẳng mất gì ngoài mấy cái liếc mắt, họ thích tặng quà thì cô ấy nhận. Hơn
4 năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn gái mình có ý đồ phản bội. Yêu mà
không tin tưởng bạn gái mình thì điều ấy là không xứng đáng. Vậy mà khi ngày
cưới gần kề, trong lòng tôi lại hậm hực lòng ghen, lại nổi lên những mối nghi
ngờ về nhân cách của cô gái mình sắp cưới làm vợ.
Vợ sắp cưới của tôi là một cô gái xinh
xắn, nhanh nhẹn và ăn nói có duyên. Từ ngày cô ấy học cùng tôi đã có nhiều anh
chàng để ý. Tôi may mắn được cô ấy lựa chọn trong số những chàng trai theo đuổi
cô ấy. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, khi mà cả hai đứa chỉ là sinh
viên và chẳng có gì trong tay. Cô ấy từng nói với tôi rằng, khi cô ấy đã
xác định yêu ai thì sẽ lấy người đó, dù cho người đó có không bằng các “ứng cử
viên” khác đi chăng nữa, chỉ cần người đó chung thủy, cô ấy nhất định sẽ lấy
làm chồng.
Tôi yêu cô ấy không phải vì cô ấy giỏi giang,
xinh đẹp mà chính vì sự nghiêm túc trong tình cảm của cô ấy. Thời buổi này, tìm
được một cô gái xinh xắn, yêu thương và xác định gắn bó với mình đâu phải dễ.
Chính vì thế mà tôi rất tôn trọng bạn gái mình. Hơn 4 năm yêu nhau, tôi chưa
bao giờ đòi hỏi cô ấy chuyện đi quá giới hạn vì tôi cũng xác định lấy cô ấy làm
vợ, mà như thế thì chuyện đòi hỏi là không cần thiết.
Hiện
tại chúng tôi đều đã đi làm, có công việc ổn định dù lương không quá cao nhưng
cũng đủ để lo cho gia đình. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho đám cưới. Hồi
trước khi còn là sinh viên, những người theo đuổi cô ấy vẫn giữ thái độ niềm nở
vì tính cô ấy hòa nhã như vậy.
Nhưng đó chỉ là vài chàng sinh viên thư sinh,
mọt sách. Cô ấy nói với tôi: “Mình không yêu họ nhưng không được quyền kiêu,
khi nào họ bày tỏ thì em từ chối vì có anh rồi còn họ không nói gì thì em cũng
vẫn phải duy trì mối quan hệ chứ”. Tôi cũng hơi ghen một chút nhưng rất tôn
trọng bạn gái vì dù sao chúng tôi cũng chưa là vợ chồng và cô ấy cũng không làm
gì sai cả.
Nhưng hiện giờ, khi cô ấy ra đi làm, người
theo đuổi cô ấy toàn là kẻ có tiền, có địa vị trong xã hội, việc duy trì mối
quan hệ của cô ấy không còn dừng lại đơn thuần như thế nữa. Những tay sếp, giám
đốc, trưởng phòng… mời cô ấy đi ăn uống, tặng quà, tặng dây chuyền, điện thoại
xịn… và cô ấy hoàn toàn không từ chối.
Cô ấy nói đã bảo không nhận nhưng họ cứ
ấn vào tay. Dần dần, bạn gái tôi nói: “Họ dại thì họ thiệt. Em không đòi hỏi
họ, càng không hứa hẹn với họ là sẽ yêu hay sẽ cưới. Họ tìm cách chinh phục em
nên họ không tiếc tiền mua quà tặng em. Em từ chối mà không được thì đành nhận
chứ sao. Em tự cảm thấy mình không làm gì có lỗi với anh cả. Khi nào họ bày tỏ
tình cảm, họ nói yêu em thì em sẽ công khai là mình có bạn trai rồi, họ đòi lại
quà thì em gửi lại. Còn không, thì em giữ. Như vậy em có lỗi gì?”
Tôi không có lí nào để nói lại cô ấy.
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu, bực bội về sự lợi dụng này của cô
ấy với những người đàn ông xung quanh. Trên trang cá nhân, cô ấy giấu tiệt ảnh
chúng tôi. Cô ấy còn yêu cầu tôi đừng đăng ảnh lên lung tung để tránh cho nhiều
người biết cô ấy có bạn trai rồi. Với những gã đàn ông giàu có theo đuổi, cô ấy
cứ ỡm ờ, đong đưa để mồi chài họ. Cái mà cô ấy thu về là những món quà đắt
tiền, những vật dụng xa xỉ mà lương của một nhân viên quèn như tôi khó lòng mua
được…
Tôi
đã yêu cầu cô ấy không nên làm thế bởi vì như vậy là không tôn trọng tôi. Cô ấy
lại cãi cự lại. Cô ấy đưa ra lí lẽ là “làm hoa cho người ta hái, làm gái cho
người ta trêu”. Cô ấy chưa lấy chồng, tức là còn tự do, mà còn độc thân thì có
người theo đuổi là đương nhiên.
Cô ấy cũng không hề chủ động tán tỉnh mà do họ
tự tấn công, cô ấy chỉ đi chơi bời, giao lưu như bạn bè bình thường, còn việc
tặng quà là do họ. Với mình món quà đó thì to nhưng với họ nó cũng chẳng khác
nào mấy món đồ bình thường ta tặng cho nhau. Nếu có ý phản bội tôi thì cô ấy đã
nhận lời yêu họ - những kẻ giàu có rồi chứ đâu phải từ chối họ làm gì.
Tôi biết cô ấy nói cũng không phải là sai
hoàn toàn, nghĩ đi, nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu cô ấy muốn phụ tôi thì cô ấy
đã theo họ rồi. Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu và luôn lo lắng. Tôi phải làm
gì đây, phải làm thế nào để thuyết phục cô ấy. Nếu cứ thế này tôi bắt đầu lung
lay ý định về chuyện kết hôn vì sợ mình kém cỏi hơn các đối thủ rồi sẽ bị cắm
sừng.
Mong mọi người cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này.
(Nguyễn Đức Thắng, Hà Nội)
Theo Eva