5.11.15

Lão ngư dân mua máy bộ đàm làm “Nhật ký Hoàng Sa” giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Đôi chân bị tàn tật vì tai nạn trong một chuyến đi biển nhưng vì tình yêu với Hoàng Sa, ông Nguyễn Thành Nam (52 tuổi, ngụ xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã vay 30 triệu đồng tự trang bị một máy Icom (bộ đàm) đặt ở nhà, để... “nối” gia đình ngư dân với thuyền buồm ngoài Hoàng Sa. Gần chục năm gắn bó với nghề "trực Icom",  ông đã hỗ trợ không biết bao nhiều tàu thuyền của ngư dân, giúp họ vượt qua những thời khắc khó khăn, bão tố giữa muôn trùng khơi và là cầu nối giữa đất liền với biển, đảo quê hương...

"Vượt" bão tố cùng ngư dân

Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Thành Nam vào lúc trời nhá nhem tối. Vừa tới ngõ đã nghe tiếng ông Nam nói lớn: "Alô alô, anh em Hoàng Sa có tin gì không?", đáp lại là tiếng của nhiều tàu cá trả lời háo hức.

Sau khi lược qua thông tin ở Hoàng Sa mà ngư dân báo về, ông Nam thông tin tình hình thời tiết trên đảo cho họ: "Anh em yên tâm, ba ngày tới thời tiết ở Hoàng Sa rất thuận lợi. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Chúc anh em thuận buồm xuôi gió. Anh em nào muốn hỏi thêm tin tức gia đình đề nghị chuyển qua tần số riêng".

Công việc thường ngày của ông Nam.

Vừa dứt lời, Icom vang lên tiếng "Alô !... Alô !... Alô !... anh Nam nghe rõ không?. Tôi là Trương Bánh đây, thuyền trưởng tàu cá QNg 95337 đây, alô?”. "Tôi Nam nghe rõ, Bánh và các thuyền viên khỏe không? Chuyến này đi trúng không?...”, ông Nam nói vào máy cầm trên tay. Đó là công việc của ông vào những ngày sóng yên biển lặng. Còn những ngày mưa, bão ông phải trực 24/24h, liên tục bật máy để nhanh chóng tiếp cận thông tin của ngư dân từ Hoàng Sa báo về.

Hết giờ "lên sóng" ông Nam tắt đài Icom, lấy sổ nhật ký ra ghi chép thật cẩn thận những thông tin mà ngư dân từ khơi xa báo về. Ông chia sẻ: "Mỗi năm tôi mua ba cuốn sổ để ghi chép, một sổ là danh bạ ghi đầy đủ thông tin chủ tàu, số hiệu tàu... Sổ thứ hai là nhật ký cuộc gọi, tôi còn gọi nó là “Nhật ký Hoàng Sa”, sẽ ghi chép tất cả các cuộc gọi trong năm, ngay cả nội dung các ngư dân gọi về cũng được ghi. Sổ còn lại, là dành để ghi chép nội dung thời tiết trong từng ngày".

Xem lại cuốn nhật ký đã xỉn màu, ngược dòng thời gian ông Nam chia sẻ, sáu năm làm nghề "trực Icom" ông nhớ nhất là bão Conson đổ bộ vào Biển Đông hồi tháng 7/2010. Vì đài báo không rõ hướng đi của nó nên hàng chục tàu của ngư dân Bình Châu nằm trọn trong tâm bão. Khi biết thông tin, làng chài kéo hết về đài Icom Gành Cả chờ tin. Những người vợ, người mẹ không liên lạc được với chồng con khóc nức nở, nghẹn ngào.

Hơn một tuần lễ, ông Nam hầu như thức trắng, bỏ cả vợ con nhà cửa đến ăn ngủ tại đài trực. "Bão đổ bộ lúc 1h sáng, đến 5h sáng tôi nhận được tin tàu cá ông Trương Quang Tri (ngụ ở Bình Châu) bị chìm. Tôi vội báo cho các tàu cá gần đó đến ứng cứu và báo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng). Nhưng chỉ cứu được một số ngư dân, còn các anh em còn lại đã mất tích", ông Nam giọng trầm buồn kể.

Ông Nam xem lại cuốn nhật ký Hoàng Sa của mình.

Bão đi qua, lão ngư này được ông Nguyễn Xuân Huế, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác cứu hộ trên biển năm 2010. Nhưng niềm vui của ông không trọn vẹn, vì hết trận bão ấy, sáu ngư dân ở xóm Gành Cả của ông mãi mãi không trở về.

Để các ngư dân yên tâm vươn khơi, ông Nam chủ động liên lạc thường xuyên với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng), để thông báo cứu hộ mỗi khi có tàu thuyền của ngư dân gặp nạn. Thậm chí, ông còn liên lạc với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhằm nắm trước thông tin dự báo bão gió, áp thấp. "Họ không là anh em thì cũng là hàng xóm láng giềng, nghề biển ai cũng muốn thuận buồm xuôi gió nhưng đôi khi… Mình ở đất liền, giúp được anh em việc nào thì mình phải làm hết sức có thể", ông Nam chia sẻ.

Người con của biển cả

Ngược dòng thời gian gần 20 năm về trước, ông Nam tần ngần nhớ lại câu chuyện buồn của đời mình. Ông từng là một ngư dân giỏi của làng chài Gành Cả. Hơn 16 tuổi theo gia đình làm nghề chài lưới, chẳng nơi nào từ Hoàng Sa, đến Trường Sa mà ngư dân một lòng quyết chí vươn khơi bám biểm này chưa từng đặt chân đến.

Âu cũng là số phận, "đứa con của biển" như ông Nam cũng có ngày gặp nạn ngay dưới chân sóng. Chuyến đi Hoàng Sa cách đây gần 20 năm là chuyến đi biển cuối cùng với ông. Trời mùa hè nắng cháy, nghỉ trưa xong ông cùng các thuyền viên ngậm ống hơi nhảy xuống biển lặn hải sâm, tôm hùm... Ở độ sâu 40m, bất ngờ đầu óc ông choáng váng, biết chuyện chẳng lành, ông ra hiệu cho các bạn thuyền kéo lên tàu. Đến nơi, người ta phát hiện toàn thân ông tím ngắt.

Một năm chạy chữa ở Quảng Ngãi nhưng đôi chân vẫn không lành lặn. Một năm sau, tại TP. HCM thành lập Trung tâm Oxy cao áp,

 vợ ông bà Nguyễn Thị Nga (51 tuổi) cố gắng chạy khắp nơi vay tiền, để lại đưa ông vào chữa trị. Hơn hai năm điều trị, mạng sống của ông mới được cứu lại từ tay thủy thần, nhưng cũng từ thời điểm đó, ông Nam phải mang đôi chân khập khễnh cả đời và mãi xa luôn nghề biển. “Gần 20 năm không trở lại biển khơi, nỗi nhớ Hoàng Sa cồn cào trong tôi. Nhìn những ngư dân mang đồ lặn chèo thúng đi đánh bắt, tôi lại ước gì mình có thể lành lặn để quẫy đạp trùng khơi, tìm nguồn hải sản. Nhưng biết sao giờ...”, ông trầm tư chia sẻ.

Có lẽ vì tình yêu dành cho Hoàng Sa quá lớn mà ông gắn đời mình với nghề "vác tù và hàng tổng" trực đài Icom cộng đồng không lương. Năm 2009, khi người trực đài Icom của xóm Gành Cả tuổi đã cao, không còn theo sát được thông tin thời tiết để thông báo cho anh em ngư dân đang đánh bắt ở Hoàng Sa và báo cáo thông tin quan trọng ở Hoàng Sa lên trên, ông Nam xung phong lên cầm máy liên lạc với Hoàng Sa, rồi từ đó được ngư dân tín nhiệm cho giữ đài thông tin này. Làm trên đài Icom cộng đồng Gành Cả được ba năm, ông Nam được cất nhắc lên làm thư ký Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu. Nhưng vì đôi chân "hành", không thể di chuyển xa thường xuyên, nên ông xin từ chức. 

Một trong những bằng khen mà ông Nam đạt được trong gần chục năm làm nghề "trực Icom".

Ông về "vườn" được hơn một tháng, thì nhiều ngư dân tìm đến tận nhà thuyết phục quay lại đồng hành cùng họ mỗi chuyến ra khơi. Vậy là lão ngư quyết định đi vay mượn 30 triệu đồng tự trang bị một máy Icom ở nhà để tiện liên lạc với các tàu ở Hoàng Sa. Máy mua về, ông đặt ngay ở chân giường ngủ để mỗi khi ngư dân gọi là ông có mặt. “Ngày nào gọi Icom ra ngoài nghe tiếng sóng vỗ, nghe tàu cá của anh em đang hoạt động tốt là tôi vui lòng lắm. Đây cũng là cách để tôi vơi đi nỗi nhớ Hoàng Sa", lão ngư này chia sẻ. Chưa hết, trong những ngày tàu “lạ” tấn công tàu ngư dân bị, tài sản bị cướp, va chạm hư hỏng máy móc rất nhiều, thì ông Nam ngày nào cũng lên xã, huyện, tỉnh để chứng đơn cho người dân Gành Cả. Ông còn gửi lên các cấp chính quyền xin nguồn hỗ trợ cũng như bảo hiểm đền bù sớm cho ngư dân có tiền sắm sửa tàu thuyền ra khơi
.
Nói về lão ngư này, ngư dân Võ Văn Tẩn (50 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn – chủ tàu cá QNg 95431 TS), chia sẻ: "Cũng may có anh Nam mà chúng tôi yên tâm ra khơi. Không chỉ thông báo cho ngư dân thời tiết trên biển, mà khi tàu thuyền gặp nạn, hay bị tàu Trung Quốc tấn công gọi về báo cho anh Nam là được hỗ trợ thông tin, cứu giúp ngay".

Sóng biển vỗ rì rào bên mé làng Gành Cả. Những chiếc tàu thuyền tiếp tục ra khơi. Và họ mạnh mẽ hơn giữa biển khơi khi nắm bắt được thông tin thời tiết và được nghe tiếng người thân ở nhà thông qua đài Icom của ông Nam.


"Ngọn hải đăng thông tin"Trao đổi với PV , ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu cho biết, ông Nguyễn Thành Nam là người rất tâm huyết với ngư dân, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn luôn theo dõi sát tình hình của ngư dân đánh bắt ngoài Hoàng Sa. Chiếc máy Icom của ông Nam như "ngọn hải đăng thông tin", giúp tàu thuyền trên biển tránh được thiên tai bão tố, nối đất liền với biển khơi.

Theo Dương Kha (Đời sống & Pháp luật)