29.9.15

Biến tướng khôn cùng dân chơi hầu đồng “đú” thể hiện đẳng cấp!

Xưa nay, nhiều người vẫn nghĩ “hầu đồng – hầu Thánh” là việc chỉ dành cho những người lớn tuổi, đã có kinh tế ổn định. Thế nhưng ngày nay, có một lượng không nhỏ các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, 10X… đến với món này còn chuyên nghiệp hơn cả các bậc lớn tuổi. 

Những câu chuyện đằng sau đó cũng vô cùng quái lạ, khó tin. Bên cạnh những bạn trẻ tham gia các cuộc “hầu đồng” vì một niềm tin mê muội, thế giới “đồng cô, đồng cậu” 9X, 10X còn chứng kiến cảnh nhiều người bỏ hàng trăm triệu đồng ra chỉ để… “bằng chị, bằng em”

Vừa học đại học vừa mở phủ… “hầu đồng”

Hầu đồng vốn là một phong tục gắn liền với đời sống tâm linh của người Việt. Nó là một lễ thức đặc trưng mà tiêu biểu nhất là tín ngưỡng Tứ Phủ. Gần đây những ông đồng, bà cốt đang có xu hướng "trẻ hóa". Rõ ràng "căn duyên" với nhà Thánh không phân biệt tuổi tác, thân phận nhưng hầu đồng hiện nay đang có rất nhiều biến tướng. Bên cạnh việc nhiều người lấy hầu đồng làm chiêu trò mê tín dị đoan, thì nhiều bạn trẻ, thậm chí là sinh viên coi phong tục hầu đồng như thể một trò chơi, một thứ để "đú" với bạn bè và thiên hạ.

Theo ông Hoàng Ngọc Thức (43 tuổi) – một “đồng thầy” nổi tiếng ở Xuân Trường, Nam Định - thì 3 năm trở lại đây, chuyện các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, 10X theo tín ngưỡng “hầu đồng” không còn là chuyện lạ. Rất nhiều bạn trẻ vì duy tâm quá mức rằng mình “mang căn, mang số” nên buộc phải làm lễ để cuộc sống được thanh thản, mọi sự được hanh thông, may mắn. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn trẻ chẳng biết gì về “hầu đồng – hầu Thánh” mà đơn giản chỉ là học đòi để được bằng chúng bạn.

 Một cậu đồng nổi tiếng vì…đẹp trai

“Tôi rất buồn vì “hầu đồng” ngày nay bị biến tướng đi rất nhiều. Ai cũng có thể “hầu đồng” một cách dễ dàng miễn có tiền, có của… Nhiều người mới chỉ 14, 15 tuổi đã nằng nặc đòi được làm lễ “trình đồng mở phủ” mà bản thân họ không hiểu gì về những nghi lễ đó” – ông Thức nói.

Rất nhiều người biết đến trường hợp sinh viên Lê Đức K. (Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) năm nay 21 tuổi nhưng đã “trình đồng mở phủ” từ năm 16 tuổi. Theo K. thì cậu biết đến hát văn và hầu đồng từ khi mới 7 tuổi và đến năm 16 tuổi, mặc dù không bị ai “xúi giục” nhưng tự cậu cảm nhận thấy mình “có căn, có số” nên đã giấu gia đình, nhờ một “đồng thầy” ở phố Liễu Giai (Hà Nội) làm lễ “trình đồng mở phủ”.

“Lúc có ý định “trình đồng mở phủ” tôi tuyệt đối giấu không cho bố biết vì bố mà biết thì sẽ cấm ngay. Tiền để làm lễ là tiền tôi tích góp từ trước đó, cộng với được bà nội và các bác, cô… cho mỗi người một ít. Mãi đến năm ngoái, bố mới biết chuyện tôi hầu đồng, ông không phản đối ra mặt nhưng cũng chẳng hề đồng tình việc tôi hầu đồng” – K. nói.

Theo K thì lúc ra “trình đồng”, cậu đã tìm hiểu rất nhiều về hình thức tín ngưỡng này và cũng đã có lúc lo sợ chuyện mình “hầu đồng” đến tai bạn bè, người thân… sẽ khiến họ xa lánh. Năm năm kể từ ngày “trình đồng mở phủ”, đều đặn một năm 2 lần K. “hầu đồng” vào đầu năm và cuối năm. Để tránh ảnh hưởng đến học hành, cậu phải chọn những ngày cuối tuần để làm lễ. Cũng sau 5 năm, nay K. đã thành một thanh đồng khá có tiếng trong giới hầu đồng trẻ. Bản thân cậu đã có thể cúng bái, lễ lạt và gieo duyên giúp người khác làm lễ “trình đồng mở phủ”...

  Hay như, Phạm Tuấn Anh mới 19 tuổi “đang dùi mài kinh sử” trong một trường đại học ở Hà Nội. Mới học đến cuối kỳ thứ 2 nhưng Tuấn Anh đã “giắt lưng” đến bốn lần hầu đồng. Khác với nhiều đồng cô, đồng cậu khác, Tuấn Anh là “con nhà nòi”, cậu là đời thứ 5 trong một gia đình có “truyền thống” hầu đồng ở Hà Nam. Tết năm ngoái, khi đủ 18 tuổi, gia đình cậu tổ chức lễ trình đồng cho con trai.

Nhiều người bảo “con đồng thì lại làm đồng, có gì mà lạ”. Nhưng Tuấn Anh nghĩ khác, cậu cho rằng mình mang căn số, nếu không ra hầu thánh thì đường đời rồi sẽ chông chênh, gặp nhiều tai ương, bất hạnh… Thế là cậu vừa thực hiện giấc mơ giảng đường đại học, vừa “nối tiếp truyền thống gia đình.”

Bạn Ngô Thị Hà sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH. TL, mới chưa đầy 20 tuổi nhưng Hà đã có thâm niên nhiều năm với "nghiệp" hầu đồng. Hà kể: "Ban đầu em cũng chỉ theo bà bác họ đi xem hầu đồng. Đúng vào lần thứ 3, khi đang ngồi dự vấn hầu, em bỗng dưng thấy người khó chịu sau đó ngất lịm đi không biết gì nữa. Lúc mở mắt ra thì thấy rất đông người túm tụm xung quanh, còn chắp tay "con lạy cô…". Họ bảo là em đã được Thánh "chọn", có căn tứ phủ, phải nhanh chóng thu xếp trình các ngài".

Đồng thật thì ít, đồng “đú” thì nhiều

Có những bạn trẻ theo hầu đồng là vì họ có căn duyên thật nhưng có những người đến với giá hầu đồng chỉ để "đú", để thể hiện đẳng cấp hoặc thậm chí còn là để gây sự chú ý với người mà mình đang theo đuổi.

Trước, nhiều bạn trẻ khi theo hầu đồng họ phải giấu giếm vì sợ bạn bè biết sẽ kỳ thị nhưng hiện nay lại đang có xu hướng ngược lại. 

Trần Văn B. (22 tuổi) ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) thú nhận, cậu thích hầu đồng vì khi hầu đồng cậu được hóa thân vào nhiều nhân vật, đặc biệt là được hóa trang và ăn mặc lộng lẫy.
   Hầu đồng được trang điểm và mặc đẹp đẽ

Vì lẽ đó, khi học xong THPT, nhận được giấy báo nhập học của một trường trung cấp nghề ở Nam Định nhưng cậu đã giấu đi để xin bố mẹ cho ra hầu đồng. Vốn không phải là dân “đồng bóng” nhưng vì nhà có mỗi cậu con trai, lại nghe nhiều người nói hầu đồng nhà mới “lộc” nên bố mẹ B. đồng ý chi cho con trai gần 200 triệu đồng để làm một lễ “trình đồng mở phủ” ở đền Sòng.

Từ ngày đó đến nay, B. đã nhiều lần hầu đồng và có nhiều bạn bè. Bạn bè của B. đa phần là dân “đồng cô, bóng cậu” và đều rất thích được hóa trang thành “chúa”, thành “cô”… Rất nhiều "đồng đú" còn thuê cho mình cả một chuyên gia trang điểm để vẽ mặt. Khách mời của họ toàn hàng trẻ tuổi, cậu ấm cô chiêu, lắm tiền nhiều của. Đặc biệt hơn cả là màn phát lộc của các cậu "đồng đú" này. Họ cầm cả sấp tiền có mệnh giá cao vênh váo tung ra tứ phía. Với họ nhảy đồng như thể một cách để nổi tiếng. Và, khi càng đốt nhiều tiền thì sẽ càng tăng đẳng cấp chịu chơi.

Cũng theo B., việc đến với hầu đồng mà không hiểu biết và tùy tiện theo sở thích của các bạn trẻ 9X, 10X đã để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc. Một người bạn của cậu sau 2 năm “hầu đồng” đã trở thành một con nợ. Gia đình người bạn đó đã buộc phải bán đất hương hỏa để trả nợ cho con.

Bên cạnh đó, cũng có một số ít bạn trẻ xem tín ngưỡng hầu đồng như một “nghề’ để kiếm cơm. Họ thực sự đã giàu lên nhanh chóng khi lao vào thế giới này.


GS.TS Phạm Minh Khang (GĐ TT Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam) nói: “Để người trẻ đến với hầu đồng theo sở thích thôi thì chưa đủ mà cần có một sự định hướng, giáo dục để các cháu hiểu rõ hơn những giá trị của loại hình văn hóa tâm linh này. Đó là giá trị về thẩm mỹ và đạo đức.
Đến với hầu đồng còn rất cần phải có ý thức, cả những người làm công tác quản lý, tuyên truyền, đến những “đồng thầy” của các cháu phải làm cho thế hệ trẻ nhận biết được sự khác biệt giữa những giá trị văn hóa tâm linh với giá trị vật chất thị trường. Nếu cứ lợi dụng văn hóa tâm linh để trục lợi kinh tế là chúng ta đang hạ thấp những giá trị văn hóa truyền thống, hạ thấp văn hóa dân tộc”.



       Theo ĐSPL