Mùa
này người ta dễ yêu nhau lắm đấy, tay siết tay ấm áp hơn, có người ấy
trong cuộc đời thật tốt, gió bất chợt về cũng không lạnh bao nhiêu
nữa. Còn người cô đơn lại càng thêm lạnh, cái lạnh quen thuộc gặm nhấm
qua bao tháng năm, quen rồi nhưng bất chợt người ta vẫn rất cô đơn.
***
Em
nhận ra mình vẫn còn biết yêu dù rằng tình yêu đã qua chưa từng trọn vẹn. Em
cũng đã bắt đầu tin vào tình yêu, tin vào lựa chọn của hai người gọi là người
yêu của nhau. Có lẽ muộn mất rồi, ba năm em lựa chọn có anh ở bên như người anh
trai, là người hiểu em nhất, quan tâm và lo lắng cho em.
Em vẫn quen thản nhiên
trước hiện hữu của anh, và hôm nay anh đã thuộc về chị ấy. Dù rằng anh có quan
tâm em bao nhiêu, dù gia đình anh yêu quý em đến thế nào, dù rằng điều đó có
làm chị không vui bao nhiêu...Thì người đứng bên anh vẫn là chị.
Chớm
nhận ra yêu thương cũng là lúc chạm vào đau đớn, giọt nước mắt rơi xuống đều là
hối hận, còn quá nhiều điều em chưa hỏi anh một lần, còn những điều làm tim em
hoang hoải chưa thôi những nhịp hẫng, còn những điều mà mình chưa nói. Vì em
và anh đều đang bảo mình vui vẻ chấp nhận hiện tại. Vì mình...
Cô
đơn, lòng lạc đi khi phải lựa chọn cách nói lời từ biệt với anh, hối hận muộn
màng nhìn vội theo phía sau lưng anh. Đôi chân đắn đo bước xuống 1 bước thôi
chạy theo anh đi, em và anh còn nợ nhau thứ quan trọng nhất... Anh đã từng nói
"chỉ cần cái ôm của em sẽ làm anh vui", em cũng vậy. Nhưng giờ đây
cái ôm mình còn nợ nhau là nỗi trăn trở trong em, trong anh. Em những tưởng
mình sẽ tạm biệt nhau bằng nụ cười trong vòng tay ấm áp. Lẽ ra anh không nên
hỏi “còn cái ôm thì sao?” rồi anh bước đi. Em hối hận vì đã không chạy
theo ôm anh 1 lần, muốn được ôm anh từ phía sau, tựa vào lưng anh, va mình sẽ
mỉm cười đón nhận tất cả.
Trên
chuyến xe rời quê hương anh, anh đã tỉ mẩn lo cho em từng chút từng chút, 2
phút sau khi rời đi anh gọi cho em: "Còn quên gì không, trong 30 phút này
còn kịp" em lặng đi, em quên thứ quan trọng nhất rồi. Em hỏi anh:
"Anh có quên gì không". Em vẫn đùa với anh là khóc nhìn rất ngu,
thế nhưng em không thể, co ro những tiếc nấc ngắn không dám bật ra, em khóc
trên cả chặng đường về, ngoài kia trời tối đen, em mông lung nhìn vào những
khoảng trống, là em lúc này... Em cũng tự bảo mình, quên đi, quên tất cả.
Dặn dò bản thân sau vài tiếng đồng hồ nữa em sẽ cho mọi chuyện trở
về trạng thái bình thường.
Anh
à, sợi dây cảm xúc từ nay không còn nữa. Em cũng không muốn đón nhận sự quan
tâm, bảo vệ của anh nữa. Em muốn anh thực sự quan tâm đến người con gái bên
anh, tổ ấm của anh. Không phải em muốn là người tốt mà vì em sợ, em sợ em
không buông tay được, nhưng nắm lấy cũng chưa bao giờ là lựa chọn của em. Chị
ấy không làm anh vui nhất, không phù hợp nhất với anh, nhưng bất luận thế nào
chị ấy cũng sẽ đứng bên anh. Chị ấy hiểu sự tồn tại của em với anh, cũng là con
gái nên em hiểu sự bất lực ấy.
Và em hi vọng anh cũng có thể hiểu, anh hãy ở
bên chị ấy, có thể yêu chị ấy không bằng trái tim thì hãy bằng lý trí bởi chị
ấy… rất yêu anh. Và em, em sẽ đi tìm một người con trai hiểu em như anh, quan
tâm em như anh, và người đó em có thể ôm khi nào cũng được, em không muốn tự
mình ôm lấy mình nữa, em cũng sẽ không để mất anh ấy nữa. Em sẽ không còn hối
hận nữa anh ạ.
Những
trăn trở về em và anh, giờ đây em sẽ cất đi, giữ cho riêng em trong góc nhỏ con
tim em, một thời gian, một kỷ niệm đẹp có bao nhiêu cảm xúc em đã đi
qua. Kết quả nó đã hết quan trọng rồi, không còn thay đổi được nữa, có chăng
thì... Chỉ làm em thêm đau đấu bản thân.
"Không
muốn nghe anh trả lời à?"
"
Nếu đó không phải là điều em hi vọng, anh cứ coi như em giả vờ thông minh, chưa
từng hỏi anh câu đó". Cho em như vậy một lần này nữa.
Là
vì mùa cưới, mùa này người ta dễ yêu nhau lắm đấy, tay siết tay ấm áp hơn,
có người ấy trong cuộc đời thật tốt, gió bất chợt về cũng không
lạnh bao nhiêu nữa. Còn người cô đơn lại càng thêm lạnh, cái lạnh quen
thuộc gặm nhấm qua bao tháng năm, quen rồi nhưng bất chợt người ta vẫn
rất cô đơn. Mùa cưới, cho mùa đông sẽ sang thật mau để rồi những ngày thu
sẽ lãng yên ở phía sau, những ngày em nhận ra em cũng biết yêu, có một
ngày, ngày em mất anh.
Em
sẽ tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Và em sẽ ghi vào trang nhật ký của
đời mình, có ngày hôm nay, có anh, có cái ôm có lẽ ta nợ nhau hết cuộc đời, có
cảm xúc em chợt nhận ra…Và em đã viết xong cái kết cho đoạn tình
cảm này.
Anh
à em đi tìm khung cửa nào đó cho bình yên để em nhốt một đời đây anh. Ở đó
có bầu trời của em, chưa bao giờ em viết về anh ấy, nhưng hôm nay em sẽ
viết cho người con trai ấy:
"Anh
Những
khó khăn em chịu đựng, những nỗ lực của em chỉ là em đang cố gắng để có thể phù
hợp với anh ở cái thì tương lai ấy.
Ngày
em là của anh, anh có bị em đánh bao nhiêu cái thì anh cũng ráng đừng than vì
anh đã để em đợi lâu quá anh ạ.
Nhưng
anh cũng đừng để em đợi quá lâu... Bất luận thế nào, em cũng biết khóc vì hối
hận đánh mất người ta rồi đó. Em vẫn là đứa con gái biết yêu”.
Hà
Nội lác nhác những ngày cuối thu"
Theo Blogradio